Dường như hòa cùng sự mải miết học tập trong suốt năm của chúng em, hàng phượng vĩ cũng cần mẫn vươn rộng những cánh tay che mát cho con đường dẫn vào trường. Đến kì nghỉ hè, những nàng phượng vĩ mới dịp phô này vẻ đẹp của mình với những nghệ sĩ ve sầu trong dàn hợp xướng mùa hạ.
Từ xa trông lại, hàng phượng vĩ như đôi môi đỏ tươi của bầu trời. Những thân hình cao lớn, xép hàng thẳng tắp nhưng khi chúng em xếp hàng vào lớp. Người mẹ thiên nhiên đã đã khoác cho chúng những chiếc áo giáp cứng cáp khiến mỗi thân cây như một chàng hiệp sĩ, luôn bảo vệ cho nàng công chúa hoa phượng đang khoe sắc. Những chiế lá cũng tươi hơn, xanh hơn, nâng đỡ những chùm hao. Những tia nắng mùa hè rọi ánh vàng rực rỡ khiến sắc đỏ của hoa phượng thêm sáng, thêm tươi. Hàng phượng vĩ như một nhóm nhạc thỉnh thoảng lại cất cao giọng hát. Một âm thành du dương, khi trầm khi bổng nhưng rất đều. Có một tiết mục trình diễn làm vui tai học trò chúng em là nhờ những chú ve. Hàng trăm chú ve nhỏ náu mình trong những cành cây phượng và mải miết hòa tấu cho dàn đồng ca. Mặt đường như ngập tràn tiếng nhạc ve ngân. Tiếng ve gọi những nụ hoa phượng còn e thẹn náu mình trong chiếc vỏ non xanh thức dậy, thưởng thức tiếng nhạc và khoe săc. Hàng phược vĩ và những chú ve như đôi bạn thân thiết mỗi dịp hè về. Tình bạn này thật đáng yêu biết mấy.
Tiếng ve .. ve … ve… âm thành gọi mùa hè. Hoa phượng vĩ khoe sắc cũng báo hè sang. Mùa hè cũng vì vậy mà rực rỡ sắc màu hơn, tươi thắm hơn. Hoa phượng cùng tiếng ve luôn gắn bó với tuổi học trò chúng em.
Có người học trò nào lại không thương, không nhớ sắc màu đỏ rực của những cánh phượng hồng và âm thanh râm ran của những tiếng ve gọi hè da diết? Và như quy luật của tạo hóa muôn đời này, tuổi học trò, phượng vĩ và tiếng ve lạ kì luôn gắn với mùa thi, mùa hạ.
Hàng phượng vĩ chạy dài theo con phố dẫn đến ngôi trường tôi đang học. Hai bên đường những tán cây rợp mát, đan vào nhau tạo thành vòm. Cái vòm cổng tự nhiên ấy giống như một hành lang dẫn đến cung điện của một vị vua. Vào những ngày hè như thế này, cái cổng vòm xanh mát của mùa hè đã chuyển sang sắc đỏ rực rỡ. Đi dưới lòng đường, tôi mơ màng tưởng tượng những cánh phượng tươi thắm trên cây giống như muôn ngàn chú bướm đang múa lượn quanh tôi – một nàng công chúa. Đặc biệt, những cây phương đã già, thân cây vừa vòng tay ôm của một đứa học sinh lớp 6 như tôi, vỏ cây xù xì và chúng đứng thẳng tắp hai bên đường như những người lính đứng canh gác. Đây chẳng phải con đường dẫn đến hoàng cung là gì?
Mùa hè sang, dấu vết của nhưng tán lá trên cây còn rất ít. Từ xa nhìn lại, chỉ còn lốm đốm vài điểm xanh đủ để điểm tô và làm nền cho sắc đỏ kiêu hãnh của những chùm phượng vĩ. Đi dưới lòng đường, thỉnh thoảng lại bắt gặp một loạt lá phượng nhỏ li ti theo gió bay mông lung vào không gian. Theo xuống với những chiếc lá nhỏ xinh như muôn hạt tuyết xanh là những cánh phượng đỏ dịu dàng chao nghiêng. Tôi bỡ ngỡ cúi nhặt và cẩn thận ép vào trang vở trắng.
Chợt không gian vang lên tiếng râm ra rào rào. Tôi ngẩng lên sửng sốt như lần đầu nghe cái âm thanh bồi hồi ấy. Rất nhiều chú ve đang ẩn mình trong những vòm cây đang ngân nga tiếng hát. Chúng cất lời ca chào đón mùa hè hay cử hành khúc chào mừng những thành viên của cung điện nhà trường?
Giờ đây tôi mới để ý đến xung quanh. Hóa ra chẳng phải chỉ mình tôi đang tự lự đi dưới hàng cây tuổi thơ này. Lấp ló sau những thân phượng già xù xì nâu đất là những bóng áo trắng vô tư. Các bạn đang đi nhặt những cánh phượng đẹp nhát để ép vào trang vở. Cũng có bạn lang thang trên đường, thình thoảng lại chăm chú nhìn vào thân cây xem có thấy chú ve kim nào không. Khi tiếng ve râm ran cất lên, không ai bảo ai, ngẩng lên nhìn hàng cây sắc thắm. Tiếng ve rộ lên một lúc lâu rồi lại trầm xuống. Nhưng chỉ một lát sau, khi vài ba tiếng ve ngân lên nho nhỏ là cả dàn đồng ca lại râm ran tiếp nối.
Sắc nắng của ngày hè tưởng như càng rực rỡ hơn bởi mày đỏ thắm của hàng phượng vĩ và tiếng râm ran của những chú ve.
Tôi yêu mùa hè không chỉ vì có những ngày nghỉ sung sướng, tự do. Trong kí ức của tôi mùa hạ - mùa thi – mùa phượng – mùa ve đã trở thành một mảng kí ức đẹp đẽ trong tâm hồn bất kì một cô cậu học trò nào.
Dường như hòa cùng sự mải miết học tập trong suốt năm của chúng em, hàng phượng vĩ cũng cần mẫn vươn rộng những cánh tay che mát cho con đường dẫn vào trường. Đến kì nghỉ hè, những nàng phượng vĩ mới dịp phô này vẻ đẹp của mình với những nghệ sĩ ve sầu trong dàn hợp xướng mùa hạ.
Từ xa trông lại, hàng phượng vĩ như đôi môi đỏ tươi của bầu trời. Những thân hình cao lớn, xép hàng thẳng tắp nhưng khi chúng em xếp hàng vào lớp. Người mẹ thiên nhiên đã đã khoác cho chúng những chiếc áo giáp cứng cáp khiến mỗi thân cây như một chàng hiệp sĩ, luôn bảo vệ cho nàng công chúa hoa phượng đang khoe sắc. Những chiế lá cũng tươi hơn, xanh hơn, nâng đỡ những chùm hao. Những tia nắng mùa hè rọi ánh vàng rực rỡ khiến sắc đỏ của hoa phượng thêm sáng, thêm tươi. Hàng phượng vĩ như một nhóm nhạc thỉnh thoảng lại cất cao giọng hát. Một âm thành du dương, khi trầm khi bổng nhưng rất đều. Có một tiết mục trình diễn làm vui tai học trò chúng em là nhờ những chú ve. Hàng trăm chú ve nhỏ náu mình trong những cành cây phượng và mải miết hòa tấu cho dàn đồng ca. Mặt đường như ngập tràn tiếng nhạc ve ngân. Tiếng ve gọi những nụ hoa phượng còn e thẹn náu mình trong chiếc vỏ non xanh thức dậy, thưởng thức tiếng nhạc và khoe săc. Hàng phược vĩ và những chú ve như đôi bạn thân thiết mỗi dịp hè về. Tình bạn này thật đáng yêu biết mấy.
Tiếng ve .. ve … ve… âm thành gọi mùa hè. Hoa phượng vĩ khoe sắc cũng báo hè sang. Mùa hè cũng vì vậy mà rực rỡ sắc màu hơn, tươi thắm hơn. Hoa phượng cùng tiếng ve luôn gắn bó với tuổi học trò chúng em.
Nhớ ngày nào khai giảng năm lớp năm, chúng em tưng bừng làm lễ với tiếng trống, với bài Đội ca sôi nổi và nhìn ngắm những chiếc lá lăn tăn trên tàn phượng vĩ xanh tươi, lác đác là những quả phượng dài thòng. Thế mà, đã thấm thoát chín tháng trôi qua! Khi cô giáo thôi thúc chúng em ôntập học kì hai cũng là lúc phượng rụng lá vàng. Rồi đỏ chói một đóa hoa đầu tiên in trên nền trời chớm hạ.
Thế là phượng bắt đầu nở. Ban đầu thì lác đác một vài đóa đỏ thắm giữa tán lá bạc màu.Rồi thì từng chùm, từng chùm đỏ hồng rực rỡ. Khi gió nhẹ qua, chúng như hát reo, múa giỡn trên cành. Khi dông đến, mưa về, chúng rụng lả tả, ướt đẫm đìa như những đứa trẻ con đang nô đùa, không kịp chạy về nhà với mẹ. Những lúc ấy, nhìn một cánh phượng mỏng manh vắt trên cái mắt xù xì của gốc phượng già mới chói lọi làm sao. Cánh hoa đỏ nổi bật trên vỏ cây xù xì. Nhưng chẳng bao lâu, giọt huyết lệ ấy dần khô đi và rơi xuống, để lại một thân phượng già nua, sừng sững và cô độc. Khi những cơn mưa rào đổ xuống, những chiếc nụ xanh cứ nhú ra, lớn dần và xòe nở. Học trò cứ đi thi, ra trường rồi nghỉ hè, phượng như bà mẹ già đứng lại sân trường, lắc lư những chùm phượng đỏ như chiếc khăn tay tiễn biệt đàn con đi học nơi xa với lời chúc mừng may mắn giờ chia biệt.
Rồi theo cánh gió, phượng rơi xuống vai, rơi xuống tóc từng người như gửi một nụ hôn đằm thắm của mùa hè. Ôi! Phút chia tay ra trường, biết nên vui hay nên buồn? Sao chúng em cứ bâng khuâng và nôn nao chẳng muốn rời tay.
Chợt tiếng ve vang lên: Ve! Ve! Ve! Hè! Hè! Hè! Ve! Ve! Ve!
Chúng cứ kêu, kêu toáng lên như muốn nói: Đi! Đi! Đi! Vui lên đi! Đi thi đi! Đàn ve dường như muốn phá tan không khí u buồn trên những gương mặt trẻ thơ. Chúng cứ suốt ngày giục giã: Ve! Ve! Ve! Vui! Vui! Vui! Đi! Đi! Đi! Những người bạn sắp chia tay, đang bùi ngùi bịn rịn, nghe tiếng ve ran cũng nuốt lệ mỉm cười, từ giã nhau với lời chúc may mắn và hẹn hò ngày tái ngộ.
Bâng khuâng, một vài cô học trò cúi xuống nhặt cánh phượng rơi, ép vào trang lưu bút. Thế là phượng lại hóa thân thành bướm đôi đỏ, hoặc trở lại một hình hài hoa, theo mãi người bạn học trò. Tay bạn khéo xếp thì con bướm xinh, đóa hoa đẹp. Tay bạn vụng về, cũng là vì thổn thức lúc chia tay. Dù sao thì phượng cũng góp mặt vào buồn vui mãi mãi của tuổi học trò.
Rồi mùa hè đi qua, điểm thi công bố. Khi phượng sắp tàn, chúng em lại trở về trường cũ. Nỗi vui lại tràn ngập trong lòng khi tấm bảng điểm được trưng ra dưới tàn phượng vĩ. Ai rớt và ai đậu? Nỗi buồn và niềm vui học trò lớn thêm dưới gốc phượng tàn hoa một lần cuối cùng.
Nhớ ngày nào khai giảng năm lớp năm, chúng em tưng bừng làm lễ với tiếng trống, với bài Đội ca sôi nổi và nhìn ngắm những chiếc lá lăn tăn trên tàn phượng vĩ xanh tươi, lác đác là những quả phượng dài thòng. Thế mà, đã thấm thoát chín tháng trôi qua! Khi cô giáo thôi thúc chúng em ôntập học kì hai cũng là lúc phượng rụng lá vàng. Rồi đỏ chói một đóa hoa đầu tiên in trên nền trời chớm hạ.
Thế là phượng bắt đầu nở. Ban đầu thì lác đác một vài đóa đỏ thắm giữa tán lá bạc màu.Rồi thì từng chùm, từng chùm đỏ hồng rực rỡ. Khi gió nhẹ qua, chúng như hát reo, múa giỡn trên cành. Khi dông đến, mưa về, chúng rụng lả tả, ướt đẫm đìa như những đứa trẻ con đang nô đùa, không kịp chạy về nhà với mẹ. Những lúc ấy, nhìn một cánh phượng mỏng manh vắt trên cái mắt xù xì của gốc phượng già mới chói lọi làm sao. Cánh hoa đỏ nổi bật trên vỏ cây xù xì. Nhưng chẳng bao lâu, giọt huyết lệ ấy dần khô đi và rơi xuống, để lại một thân phượng già nua, sừng sững và cô độc. Khi những cơn mưa rào đổ xuống, những chiếc nụ xanh cứ nhú ra, lớn dần và xòe nở. Học trò cứ đi thi, ra trường rồi nghỉ hè, phượng như bà mẹ già đứng lại sân trường, lắc lư những chùm phượng đỏ như chiếc khăn tay tiễn biệt đàn con đi học nơi xa với lời chúc mừng may mắn giờ chia biệt.
Rồi theo cánh gió, phượng rơi xuống vai, rơi xuống tóc từng người như gửi một nụ hôn đằm thắm của mùa hè. Ôi! Phút chia tay ra trường, biết nên vui hay nên buồn? Sao chúng em cứ bâng khuâng và nôn nao chẳng muốn rời tay.
Chợt tiếng ve vang lên: Ve! Ve! Ve! Hè! Hè! Hè! Ve! Ve! Ve!
Chúng cứ kêu, kêu toáng lên như muốn nói: Đi! Đi! Đi! Vui lên đi! Đi thi đi! Đàn ve dường như muốn phá tan không khí u buồn trên những gương mặt trẻ thơ. Chúng cứ suốt ngày giục giã: Ve! Ve! Ve! Vui! Vui! Vui! Đi! Đi! Đi! Những người bạn sắp chia tay, đang bùi ngùi bịn rịn, nghe tiếng ve ran cũng nuốt lệ mỉm cười, từ giã nhau với lời chúc may mắn và hẹn hò ngày tái ngộ.
Bâng khuâng, một vài cô học trò cúi xuống nhặt cánh phượng rơi, ép vào trang lưu bút. Thế là phượng lại hóa thân thành bướm đôi đỏ, hoặc trở lại một hình hài hoa, theo mãi người bạn học trò. Tay bạn khéo xếp thì con bướm xinh, đóa hoa đẹp. Tay bạn vụng về, cũng là vì thổn thức lúc chia tay. Dù sao thì phượng cũng góp mặt vào buồn vui mãi mãi của tuổi học trò.
Rồi mùa hè đi qua, điểm thi công bố. Khi phượng sắp tàn, chúng em lại trở về trường cũ. Nỗi vui lại tràn ngập trong lòng khi tấm bảng điểm được trưng ra dưới tàn phượng vĩ. Ai rớt và ai đậu? Nỗi buồn và niềm vui học trò lớn thêm dưới gốc phượng tàn hoa một lần cuối cùng.
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu... nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết một bài thơ như thế. Tuổi thơ, thời còn là học sinh sao mà quen đến thế những chùm hoa phượng đỏ thắm rực rỡ mỗi lúc hè về.
Phượng không thơm như các loài hoa khác, không đẹp bằng các loài hoa khác nhưng phượng đỏ và nhiều. Hoa phượng có những nét riêng và độc đáo. Phượng ở đây không phải một đoá, không phải vài cành mà là cả một vùng -một thân to rộng lớn.Hoa phượng càng đỏ thì lá phượng lại càng xanh, phượng nghe và thấu hiểu mọi tâm sự của bọn học trò vì phượng là " hoa học trò" mà. Còn ai có thể hiểu phượng hơn bọn học sinh chúng em, cái bọn ngày ngày cắp sách đến trường, và còn ai có tâm hồn tươi tắn để mãi cùng hoa phượng thắm tươi, vẫn là bọn chúng.
Thân phượng khẳng khiu, tán lá che rộng cả một vùng trời với màu xanh dịu mát, mỗi lúc thư giãn ma ngồi dưới tán phượng thì thật là thoải mái. Bởi vậy mà người ta trồng phượng khắp mọi nơi.
Trường tôi cũng vậy, cũng trồng những hàng phượng xanh xanh nơi sân trường.những giờ ra chơi lũ chúng tôi đều kéo nhau ra bên chiếc ghế đá hay dưới gốc cây để nô đùa. đúng là nó đã chứng kiến mọi thứ, tuy kô nói nhưng tôi hiểu được rằng phượng luôn chia sẻ với chúng tôi niềm vui nỗi buồn để rồi có một ngày:
"Phượng đem duyên thắm cho hiu hạ,
Nhuộm đỏ lòng tôi sắc biệt ly,
Khi trường đóng cửa xa chân bước,
không hiêu rồi tôi sẽ nhớ gì?"
Cảnh tượng xa trường xa bạn bè và xa cả cây phượng thân yêu luôn gợi cho ta thật nhiều cảm xúc, mỗi lúc như thế ta lại thấy vừa vui vừa buồn.
Phượng vĩ là thế, với màu hoa đỏ như màu máu, nó cũng trở thành một con ngừơi thực sự đối với tôi, hình ảnh loài hoa "đặc biệt" với tiếng ve râm ran sẽ mãi cho tôi nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu.
Hôm qua còn lấm tấm
Chen lẫn màu lá xanh
Sáng nay bừng lửa thẫm
Rừng rực cháy trên cành.
Đó là hình ảnh hành phượng vĩ dưới sân trường em ào một ngày hè tươi sáng. Và có lẽ đây là loài cây gắn bó với em nhiều nhất.
Hàng phượng vĩ không biết trồng từ bao giờ ? Bao nhiêu tuổi ? Em đoán rằng hàng cây có từ lâu lắm. Những gốc cây khá to, hai cánh tay người lớn ôm mới xuể. Tán lá xum xuê, một màu xanh thẫm. Những chiếc lá già dang rộng bàn tay đón nắng. Đứng trên tầng hai của đầu dãy phòng học nhìn xuống sân trong hàng cây rõ hẳn. Những tán lá như chiếc ô to tiếp nối che mát cả sân trường. Cành phượng uyển chuyển, lung linh những chùm hoa đỏ thắm. Mỗi bông hoa như ngọn đèn đỏ rực thắp trong lùm cây xanh thẫm. Nhưng phượng ở đây không chỉ một đóa, không chỉ một cành mà phượng nở hàng loạt tạo nên một khoảng trời rực đỏ, một khoảng không gian chỉ mỗi màu hoa phượng. Gặp làn gió nhẹ thoảng qua, hoa phương lắc lư như đàn bướm đỏ rập rờn trong vòm lá xanh mơn mởn. Thỉnh thoảng,những đóa hoa lìa cành ngập ngừng bay dưới gốc sân trường. Trên cành cây cao, chim chóc đua nhau chuyền cành, hình như chúng cũng ngợp mắt trước màu hoa phượng. Những chú ve ẩn trong vòm lá kêu ra rả như muốn nói với chúng em rằng: Hè đến rồi, hè đến rồi đấy các bạn ạ!! Lúc ấy lòng em thật bâng khuâng. Có lúc em thầm hỏi: Hàng cây ơi! Các bạn có từ bao giờ mà nay đẹp đến thế? Hoa khẽ gật gù những chiếc râu nhỏ mang theo bao túi phấn, rồi chúng thầm thì trò chuyện cùng em. Phượng vẫn nở, ve vẫn cứ kêu suốt cả ngày hè. Tiếng ve kêu rộn rã như dàn đồng ca mùa hạ.
Hình ảnh hàng phượng vĩ và tiếng ve kêu đã giúp cho em thêm yêu mái trường, thầy cô, bạn bè. Tuy được nghỉ hè, vui thú trên quê hương nhưng em vẫn nhớ mãi hàng cây dưới sân trường. Nơi đó có biết bao nhiêu kỉ niệm thời ấu thơ. Rồi đây, chúng em sẽ lên lớp mới, học trường mới, sẽ xa mái trường cùng hàng cây phượng vĩ thân yêu. Nhưng tất cả sẽ còn mái đối với chúng em, còn mãi với bao thế hệ, chia sẽ ngoọtbui2 những ngày mới tươi thắm!
Ô, cái gì thế này? Em bất giác kêu lên khi chợt nhận ra : một đoá phượng đỏ thắm đang khoe sắc dưới ánh nắng chói chang. Em vui mừng chạy thẳng lên lớp báo cho các bạn một sự kiện lớn: “Hè đã đến”
Một bông, hai bông rồi lại ba bông,… Những đoá hoa ngày càng nhiều và khi phượng đỏ tràn ngập sân trường cũng là lúc chúng em nô nức dự ngày tổng kết. Ngày hôm ấy thật vui, các bạn tới trường từ rất sớm. Màu đỏ của hoa phượng buổi sớm mai mới đẹp làm sao! Không có ánh nắng chói lọi, những cánh hoa như dịu dàng hẳn đi, nhẹ nhàng, kì ảo trong lớp sương mờ dày đặc như những cô bé học trò thơ ngây. Các chú ve sầu đậu trên thân ve dậy sớm nghê. Hình như chúng cũng muốn chia vui với tụi em nên ca râm ran, rộn cả sân trường. Bao nhiêu là trò chơi dưới gốc cây phượng được bày ra. Có nhóm bạn thì thi nhau bắt ve. Các bạn ấy dùng đôi mắt tinh tường của mình để phát hiện ra những chú ve màu vỏ phượng rất khó thấy rồi sau đó những tay thiện xạ dùng dép ném lên. Những con ve sầu bị ném trúng tuy không chết nhưng sớm muộn gì cũng lìa đời. Các cậu bạn tinh nghịch bỏ ve vào hộp, thỉnh thoảng lại lấy ra một vài con bóp bụng. Chú ve xấu số bị bóp đau quá kêu lên những tiếng ve, ve,… khiến cho các bạn rất thích thú và thế là chú lại bị bóp mạnh hơn. Sang nhóm nữ, các bạn nữ không tinh nghịch như lũ con trai mà lại chọn trò chơi đòi hỏi tính khéo léo chứ không phải là thiện xạ. Các bạn lấy những bông hoa rơi dưới đất hay hái trên cánh tết thành hình những chú bướm đỏ thật đẹp. Có bạn khéo léo, chỉ trong chốc lát đã thắt được cả chục con bướm phượng. “Rụng râu nè!” tiếng một bạn nam sau lưng em cất lên làm em bất giác quay lại. À, thì ra là trò “đá gà” đấy mà. “Gà” ở đây là nhị đực của hoa phượng. Trên mỗi “con gà” có một cái chỏm, khi đánh qua đánh lại, chỏm nào rớt trước là thua. Lại ngắm những khóm bông phượng, trong ánh nắng của buổi sớm mai, bông phượng có phần sáng hơn trước, trông như một cậu bé tinh nghịch nhưng cũng rất đỗi thơ ngây, trong sáng. Các em vào chỗ ngồi nào, tiếng thầy tổng phụ trách vang lên xoá tan mọi suy nghĩ của em. Lễ tổng kết bắt đầu. Đầu tiên là bản diễn văn của thầy hiệu trưởng, rồi sau đó là nghi thức chào cờ và cuối cùng là lễ phát thưởng. Sau khi kết thúc buổi tổng kết, lớp chúng em chạy vào phòng học giở những gói quà tập thể ra liên hoan cuối năm. Rồi sau đó là chia tay ai về nhà nấy. Khi bước ra ngoài cổng trường, em còn ngoái lại để ngắm màu hoa phượng. Mặt trời lúc này đã gần lên tới đỉnh đầu, chíu những tia nắng chói lọi xuống bông phượng khiến em liên tưởng đến hình ảnh người thầy giáo đáng kính. Nghiêm nghị, nhưng cũng rất ấm áp và thân thiện…
Bấy giờ, mặc dù đã rời xa ngôi trường tiểu học mến yêu để học trong ngôi trường chỉ thấy hoa phượng vàng. Nhưng hình ảnh những bông phượng đỏ cùng những trò chơi lí thú sẽ mãi là kí ức không bao giờ phai nhoà trong cuộc đời của em mãi mãi…
Bài làm 2
“Ve, ve, ve…” tiếng ve kêu râm ran làm em bật giác nhìn ra ngoài. Ôi, cây hoa phượng giữa sân trường em lúc này mới đẹp làm sao! Những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Đến giờ chơi, em ngồi dưới gốc cây, nhìn ngắm những bông hoa phượng một cách thật mê say.
Mùa xuân, phượng ra lá, từ những bàn tay cỗi cằn, những búp lá non bắt đầu nhú lên. Lá ban đầu xếp lại như lá me. Rồi ngày tháng qua đi, những búp lá nhiều lên và lớn dần, xum xuê chi chít trông như một chiếc ô xanh khổng lồ. Nhưng phượng đẹp nhất vẫn là vào mùa hè,mùa của hoa phượng. Những bông hoa phượng ban đầu có nàu đỏ non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Vào những ngày hè, bọn trẻ chúng em thường rủ nhau lên trường nhặt hoa phượng làm bươm bướm chơi, Chúng em lấp bốn cánh hoa phượng làm cánh bướm, dùng cuống lá làm thân và lấy hai sợi nhị làm râu bướm. Ép lên quyển ba bốn ngày, lấy ra thì thấy giống bướm thật. Gốc phượng to bằng một vòng tay em. Có ba nhánh lớn tỉa ra ngay từ dưới gốc cây, từ ba nhánh đó sinh ra không biết bao nhiêu là nhánh nhỏ. Mùa đông, cây phượng trông như một con ác quỷ với những cánh tay quều quào không cân đối.
Em rất thích cây phượng vĩ này vì nó đã gắn bó với em bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. Đứng ngắm nhìn cây phượng trổ hoa đỏ rực, lòng em bỗng rạo rực nghĩ tới kì nghỉ hè, được vui chơi thoả thích, được về quê thăm ngoại. Ôi ! Thích quá
Ngày tôi bước đến mái trường trung học cơ sở, tôi mang trong mình một niềm tự hào kiêu hãnh, rằng mình đã có một vốn kiến thức nhất định, không còn ngây thơ bé bỏng như ngày nào... Vậy mà mới đây thôi năm học đầu của cấp hai đã thoáng trôi đi như một giấc mơ. Khi chúng tôi thi môn cuối học kỳ hai là lúc tiếng ve bắt đầu cất giọng gọi hè, những nụ hoa phượng đã nhú ra đỏ thắm, báo hiệu mùa hè đang đến với học sinh chúng ta.
Loài cây phượng vĩ có từ khi nào chắc là không ai còn nhớ. Chỉ biết rằng ông bà tôi đã hưởng thụ tám mươi mùa phượng nở. Những hàng phượng cổ thụ cao to, vươn cành tô màu đỏ rực, trùm lên cả thành phố Hải Phòng hoa lệ. Phượng tỏa bóng che chở tuổi học trò cho ông bà tôi, bố mẹ tôi và bây giờ che chở cho anh em chúng tôi. Bởi vậy mùa phượng nở đã khắc sâu vào tâm trí mọi người. Giờ đây cả đại gia đình chúng tôi đang chuẩn bị đón thêm một mùa phượng mới.
Khắp các nẻo phố, con đường, các hàng phượng xanh đang đồng loạt chuyển mình. Dưới gốc, rễ cây dài ngoằn ngoèo trườn lên trên vỉa hè như những con trăn đất đang nương mình dưới nắng hè gay gắt. Thân cây cao to, sần sùi mang đậm dấu ấn thời gian. Lá phượng xanh non mềm mại đều tăm tắp trên những cành cây thanh mảnh, theo gió uốn cong như bàn tay vẫy gọi.
Cơn mưa khát khao đầu mùa hạ trút xuống. Các bông phượng đồng loạt nhú ra, tô điểm sắc màu trên nền trời chớm hạ. Ban đầu chỉ có lác đác một vài bông hoa đỏ thắm vươn mình lên giữa những tán lá, trông đóa hoa nào cũng thật tươi tắn, rạng rỡ. Nhưng chỉ sau một tuần không ai còn nhận ra hàng phượng vĩ xanh mướt kia nữa, thay thế vào đó là một màu đỏ vô tận trùm lên những con đường thân thuộc. Hàng ngàn bông hoa phượng là hàng ngàn cánh bướm đỏ rực, kết thành từng chùm, dệt nên một chiếc thảm khổng lồ, che mát tô điểm cho cả bầu trời thành phố. Những buổi tan trường tôi cùng bạn bè trang lứa thả bộ dưới những con đường ngát hoa. Chúng tôi quẩn quanh nô đùa dưới gốc phượng chờ nhặt những cánh hoa rơi, để ép chúng thành cánh bướm trong cuốn lưu bút chia tay trước kỳ nghỉ hè. Mùa hoa phượng nở là mùa thi, là mùa hè, là mùa chia tay lưu luyến. Chính vì vậy nhà thơ Xuân Diệu đã ưu ái gọi hoa phượng đỏ là hoa học trò.
Hè về hoa phượng đỏ trời đồng nghĩa với tiếng ve vút lên. Hàng vạn con ve, hàng vạn tiếng kêu, đang ẩn mình dưới cánh hoa tán lá. Chúng đồng thanh tấu lên bản tình ca mùa hè rộn rã. Tiếng ve thôi thúc, nhắn gửi, nhắc nhở chúng ta nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô. Nhờ sự chăm sóc nuôi dưỡng của gia đình. Chúng ta đã kết thúc một năm học đầy hiệu quả. Sau kỳ nghỉ hè ấn tượng này. Chúng ta sẵn sàng bước vào một năm học mới đầy thử thách.
Hoa phượng đỏ và tiếng ve gọi hè là vẻ đẹp, là giai điệu bất tận của mùa hè tươi trẻ, do thiên nhiên ban tặng. Tôi ước sao tiếng ve vẫn cứ mãi vang lên, cánh phượng mãi cứ tươi đỏ cùng tuổi học trò.
Cảm ơn mùa hè đã mang đến cho chúng ta những thứ tuyệt vời nhất của tuổi thơ.
Hè về, một niềm vui dâng lên trong em. Hè về, một nỗi xao xuyến đày ắp lòng em. Em muốn đứng thật lâu giữa sân trường trong một sáng chớm hè như thế.
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu”
Câu hát của nhà thơ Xuân Diệu đã làm tui nhớ đến sự đẹp đẽ, mạnh mẽ của hoa phượng.Tôi yêu hoa phượng-loài hoa biểu tượng cho tâm hồn của mỗi người học trò chúng tôi.
TB:Nhắc đến hoa phượng, ta không thể quên được một màu đỏ rực rỡ của nó-một màu đỏ nhớ sự tinh khiết của gió, nắng, nóng của thiên nhiên vào mùa hạ.Đài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho con thân yêu của mình. Bên trong lớp đài hoa là cánh, cánh hoa phượng đỏ, mỏng manh nhưng chính nó đã tạo nên vẻ đẹp tươi xinh cho mỗi bông hoa phượng. Trong lòng hoa là nhuỵ đỏ, chứa mật và phấn, mật hoa cho những chú ông bé nhỏ, chăm chỉ tới hút.
Vào khoảng giữa tháng năm,tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên trên những tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè tới, thôi thúc học trò chúng tôi phải chuyên tâm học hành đạt được những kết quả cao trong học tập. Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức vì nô đùa, phượng như một cái ô che mát cho chúng tôi. Đứng dưới cây phượng, nhìn lên bầu trời dường như ta không thể nhìn thấy những gợn mây trong xanh mà chỉ thấy trong những tán lá phượng xum xuê một màu xanh và lốm đốm nhiều một màu đỏ của hoa phượng. Tia nắng vàng xuyên qua tán lá và để lại bóng hình của hoa phượng dưới mặt đất.
Vào đầu tháng sáu, lũ học trò chúng tôi vui vẻ, sửa soạn về nhà, sung sướng đón chào một mùa hè thú vị. Nhưng không ít tiếng khóc sụt sùi phải xa mái trường, xa thầy cô,xa ban bè và xa những kỉ niệm dưới ngôi trường thân yêu ,dưới gốc phượng bơ vơ giữa sân trường,bơ vơ giữa biển nắng vàng. Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những con gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng… Ba tháng hè trôi qua đằng đẵng, không một tiếng cười nói, không tiếng trống, phượng trống vắng. Phượng vẫn thả những cánh son đỏ xuống sân trường, phượng vẫn đếm từng giây từng phút khi xa học sinh.
Ba tháng hè trôi qua, ngày mai đã là ngày khai giảng, phượng mong nhớ, chờ đợi để được gặp lại các bạn học sinh. Những học sinh cũ đến thăm trường, họ rỏ những giọt lệ bé nhỏ. Những giọt lệ ấy chứa đầy sự nhớ thương mái trường, thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm thân thương dưới gốc phượng và nhớ phượng…Trong tâm hồn họ chứa đầy kỷ niệm, chứa một màu đỏ thân thương của hoa phượng. Hoa phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, hoa phượng mừng rỡ, hoa phượng khóc nhưng là tiếng khóc chứa đầy niềm vui, nỗi buồn của phượng đã được chia sẻ phần nào. Giữa mùa thu, hoa phượng đã tàn, những chiếc lá vàng úa rụng đầy dưới sân trường. Học sinh buồn, không được nghe thấy, nhìn thấy và ngắm hoa phượng nhiều. Hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thì biết cho ai ngắm?
KT:Hoa phượng như một người bạn vô hình, để lại những kỷ niệm thời áo trắng. Tôi yêu hoa phượng- hoa học trò thân thương.