tham khảo:
Tuổi thơ em gắn liền với những phong cảnh làng quê yên bình đầm ấm. Em yêu quê em với rặng tre xanh rì rào trong gió, với cánh đồng lúa chín vàng hạt ngọc thiên nhiên, với con sông mang hồn quê chân chất bao năm chăm chút cho đồng ruộng. Trong tuổi thơ ấy, khung cảnh đêm trăng trung thu là em ấn tượng hơn cả.
Trời chiều dần lui xuống, cái ánh đỏ như thau đồng của mặt trời cuối ngày đi theo cơn gió heo may của mùa thu, nhường chỗ cho màn đêm thanh tĩnh. Không khí hơi lạnh, sương giăng mắc trên đường thôn ngõ xóm tạo thành một khung cảnh vừa huyền ảo lại vừa thơ mộng. Ông trăng tròn vành vạnh lên rồi! Tiếng trẻ con hát râm ran, ríu rít đâu đó vang lên làm giật mình chú chó nhỏ lười biếng đang ngủ say. Ánh trăng vàng chảy trên mọi nhành cây kẽ lá, khắp lành quê như khoác trên mình chiếc áo lộng lẫy của một người thiếu nữ xinh đẹp sắp sủa tham gia dạ hội. Ánh trăng tràn lên trên bờ đê, rặng tre xanh lúc này đã khoác lên chiếc áo đen huyền bí. Một vài đôi nam thanh nữ tú rủ nhau lên đê hóng gió, rồi đi chơi hội Trung thu, tiếng hát, tiếng cười cũng những lời đùa vang lên, xua đi cái tĩnh mịch thường ngày. Ôi, con sông thường ngày màu nước xanh trong đêm nay lung linh ánh sáng, trăng vàng tròn vành vạnh in bóng xuống lòng sông như đôi bạn tri kỉ hiểu thấu vẻ đẹp của nhau. Men theo con sông mềm mại ấy là cánh đồng lúa chín vàng ươm. Hương lúa ngào ngạt như hương đất ấm, hương sương thanh và cả hương mồ hôi mang bao vất vả khó nhọc. Em thấy thêm yêu hơn từng bông lúa cong cong như lưỡi liềm, yêu hơn những hạt ngọc trơi căng mẩy. Trên đường làng, thu hút sự chú ý của em là những bóng cây in trên con đường đất trông như một bức tranh mài điêu luyện mà tạo háo khéo léo vẽ lên. Đáng yêu hơn cả là tiếng côn trùng kêu rả rích vui tai, tiếng xe cô đi lại vẫn còn vang lên đâu đó xua đi cái yên ắng thường ngày. Nhà nhà, đèn điện sáng trưng chiếu sáng hẳn một vùng xung quanh. Những ánh đèn rung lên trong gió nhẹ như đang chơi trò nhảy đu thật ngộ nghĩnh.
Trên đường làng, từng đàn trẻ tung tăng nối đuôi nhau rước đèn. Hàng trăm ngọn nến lung linh. Đèn hình ông sao, hình con thỏ, con gà, con bướm, con chim, hình máy bay, trông thật vui mắt. Em thích nhất cái đèn ông sao của bạn Mai học cùng lớp được làm bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt, xung quanh ngôi sao là vòng tròn viền tua giấy ngũ sắc. Khi thắp nến lên, đèn tỏa ánh sáng lung linh. Biết em thích, thỉnh thoảng bạn Mai lại đổi đèn cho em cầm một lúc. Tiếng hát xen lẫn tiếng trống ếch, trống cơm náo nức. Tại sân đình, chúng em được dự liên hoan văn nghệ và phá cỗ Trung thu; được nghe kể về sự tích tại sao chú Cuội lại phải mãi mãi ngồi dưới gốc đa trên cung Quảng. Đến tận gần đêm, khi ánh đèn dần tắt, tiêng người đi lại đã vãn và trăng cũng ngả về phía kia bầu trời, không khí mới lắng xuống. Trong thôn xóm lúc này chỉ còn hơi ấm thơm thơm từ cọng rơm tỏa lên.
Cuộc vui đã tàn, tiếng bước chân rậm rịch tỏa về khắp ngả. Chỉ một lát sau, làng em lại chìm trong vẻ êm đềm, tĩnh lặng quen thuộc của đêm quê. Trên cao, trăng vẫn rời rợi sáng. Những hàng cau, cây roưm, mái nhà… in bóng đen sẫm trên mặt đất. Tiếng bầy vạc ăn đêm gọi nhau văng vẳng, xa vời.
Trăng đêm nay sao mà đẹp quá! Trăng sáng trong chén trà của ông, trong mắt em trai và trong cả giấc mơ của những em bé nhỏ. Em ngồi bên cửa sổ ngắm trăng một lúc lâu mới đi ngủ. Cảnh đêm trăng trung thu đã in đậm trong tâm trí em và em vô cùng yêu quê em, nơi nuôi tâm hồn em khôn lớn.
“Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ. Lặng yên, ta nói Cuội nghe, ở cung trăng mãi làm chi?…” Lời bài hát vang lên thật dễ khiến hồn người xao động, nó gợi về những miền kí ức tuổi thơ, gợi về những đêm trăng trung thu sáng tròn vành vạnh. “Trung thu trăng sáng như gương”, thu về tiết trời trong và mát mẻ, tết trung thu quả thực là một tinh túy trời ban tới, là dịp cho trẻ em nô đùa náo nức, là ngày gia đình sum họp, thực là đầm ấm biết bao nhiêu!