Hãy viết bài văn cho các đề sau đây:
1. Tả một cụ già đang ngồi câu cá.
2. Tả lại hình ảnh bố hoặc mẹ trong lúc em đang bị ốm.
3. Tả thầy cô giáo cũ mà em yêu mến nhất.
4. Tả mẹ của em.
5. Tả về người bạn mới quên thân nhất của em.
6.Tả ông hoặc bà nội mà em quý mến.
7. Tả chú công nhân đang làm việc.
8. Tả hình ảnh cô giáo đang giang bài.
9. Tả ngoại hình của chú công an nơi em ở.
10. Tả về một cô bác sĩ đang khám bệnh.
10. Tả về một cô bác sĩ đang khám bệnh.
Hôm ấy, em bị sốt, mẹ phải đưa em vào bệnh viện để khám bệnh. Em có dịp biết cô Mai, một bác sỹ giỏi khoa nhi trong thành phố của em.
Cô khoác trên mình bộ trang phục màu trắng tinh. Chiếc áo bờ lu màu trắng, quần trắng, dép màu sữa, đôi gang tay cũng màu trắng, Duy nhất chỉ có cái phù hiệu ở cổ là màu xanh đậm. Phù hiệu ghi dòng chữ bác sỹ Nguyễn Thanh Mai. Từ người cô toát lên một vể đẹp giản dị, đẹp tựa một nhành hoa Huệ trắng tinh khiết và thanh cao. Người cô mảnh cao, nhìn trông thật duyên dáng, dáng đi nhanh nhẹn, vẻ mặt hiền hòa. Đáng chú trên khuôn mặt là cặp mắt của cô, đôi mắt dẹp lạ thường, đen lay láy nhưng đầy vẻ ưu tư, lo lắng tựa như đôi mắt của cô giáo em vậy. Có lẽ như thế nên vừa gặp cô em có nảy sinh cảm tình luôn mải ngắm nhìn cô, nhìn từ dáng đi, dáng đứng, phong cách làm việc..
Cô nhẹ nhàng đến bên người bệnh, thăm hỏi ân cần việc ăn, ngủ của người bệnh, cô kiểm ta từ từ ấn nhẹ vào vùng bụng tai nghe ống kính để theo giõi sức khỏe người bệnh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo ấy làm việc thoăn thoắt. Cô lấy dụng cụ đo huyết áp đắt ngay ngắn xuống giường người bệnh, bàn tay cô nhẹ nhàng xắn tay áo người bệnh lên, đặt ống nghe và cuốn cuộn vải dày vào tay họ. Hai ngón tay bóp đều vào ống cao su, kim đồng hồ nhích dần, nhích dần, cuối cùng cô ghi kết quả kiểm tra lên bệnh án. Cứ như thế cô mải mê làm việc. Rồi cô lại lấy ống nghe đeo trên cổ ra để kiểm tra nhịp tim, phổi của từng người. Thỉnh thoảng, cô lại dùng đồng hồ nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể của từng bệnh nhân. Sau cùng cô phát thuốc, và động viên vỗ về người bệnh như muốn san sẻ bớt nỗi đau của họ. Cô vui khi được người bệnh vui, cô buồn trước cái buồn của người bệnh, cô xem từng bệnh nhân như ân nhân của cô vậy, đúng là "lương y như từ mẫu”, thầy thuốc như mẹ hiền“.
Hình ảnh cô bác sỹ đã in sâu trong tâm hồn em. Em nghĩ mình phải cố gắng học tập để sau này làm được như cô, làm được việc cao quý trong những nghề cao quý ấy.
1. Tả một cụ già đang ngồi câu cá.
Con người chúng ta trong cuộc sống có biết bao nhiêu là dáng vẻ đẹp từ những cái cao cả cho đến những thú vui ngày thường. Có những dáng vẻ của những anh bộ đội cụ Hồ dù trúng đạn nhưng anh vẫn chết trong tư thế đứng bắn thể hiện một vẻ đẹp bất khuất kiên cường. Và cũng có những dang vẻ của những người mẹ tần tảo nuôi con ru con không quản khó khăn mệt nhọc. Thậm chí khi một cụ già ngồi câu cá cũng để lại những vẻ đẹp. Đó là vẻ đẹp của sự thanh nhàn, giải trí, cũng có thể là lao động của ông già ấy.
Câu cá là một thú vui tao nhã của những cụ già có thời gian. Nó đem lại niềm vui cho những người chân đã yếu, mắt đã mờ không thể lao động được nữa. Đương nhiên nói như thế không phải chỉ có những cụ già mới có thể câu cá mà tất cả những người có hứng thú với nó thì đều câu cá được.
Câu cá đòi hỏi sự kiên nhẫn cho nên những người già khi đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời thì thường sẽ kiến trì hơn. Một cụ già đi câu cá dáng vẻ hiện lên thật sự rất đẹp. Trên mặt hồ với những ngọn sóng lăn tăn gợn những đám bèo xanh non to có, nhỏ cũng có trôi lững lờ tạo nên một nét đẹp quê hương vô cùng hữu tình. Và trên bờ hồ kia hay giữa dòng sông kia có hình ảnh con thuyền nhỏ có một cụ già ngồi tựa gối buông cần đợi cá cắn câu. Những chiếc radio được mở những bài nhạc quê hương cách mạng thật hay. Không khí thanh mát với những làn gió nhẹ nhàng cụ già ngồi trên thuyền nhìn chiếc cành câu để chờ cá cắn. Trong lúc chờ đợi cụ lại nhấp môi chén trà ấm nóng chẹp chẹp miệng như thưởng thức vị ngon của trà. Cũng có thể là cụ đang thưởng thức những thú vui tao nhã của bản thân mình.
Thế rồi dây câu bỗng nhiên dựt dựt ông lão vui mừng tươi cười. Nó không phải nét hớn hở mà nó là một nụ cười đủ thể hiện thấy cụ đã biết cá đã cắn câu. Cụ đã già thế nhưng nhanh như chớp cụ vội hất chiếc cành câu lên. Nhìn cụ bỗng nhiên trông cụ giống như một chiến binh chứ không đơn thuần là một cụ già nữa. Một chú cá to bằng bàn tay người lớn quẫy đuôi muốn thoát. Thế rồi cụ để nó vào một cái xô đã có nước. Cụ tiếp tục cho mồi vào lưỡi câu sắc nhọn ấy sau đó lại thả xuống mặt hồ và tiếp tục nhắm mặt tận hưởng những điệu nhạc quê hương và cụ lại tiếp tục nhấp môi chén trà ấy.
Cứ như thế cụ già cũng câu được những chú cá tiếp thế nhưng khi thôi cụ không mang chúng về mà phóng sinh cho chúng. Đối với tuổi già mà nói thì câu cá không phải để đem về ăn nữa mà chủ yếu đó chỉ là một thú vui tao nhã mà thôi. Hình ảnh cụ hiện lên thật thư thái thanh thản với cuộc sống thường ngày của bản thân mình.
2. Tả lại hình ảnh bố hoặc mẹ trong lúc em đang bị ốm.
“Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.”
Mẹ- tiếng gọi thiêng liêng mà ta cất lên từ những ngày mới chào đời. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng và chăm sóc ta từ bé. Có ai yêu thương ta bằng mẹ? Có ai quan tâm, chăm sóc ta từ những điều nhỏ nhặt nhất như mẹ? Có ai sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời để dõi bước theo ta từng ngày? Mẹ là người rất nghiêm khắc nên hay la mắng em vì thế đôi lúc em nghĩ có lẽ vì mẹ không thương em cho nên mới la mắng như vậy. Cho đến khi được mẹ chăm sóc trong một lần bị ốm, em mới hiểu tình cảm của mẹ dành cho em nhiều đến nhường nào, mẹ la mắng chỉ vì muốn em sửa đổi tính cách và trở nên tốt hơn.
Mẹ có dáng người cân đối. Với mái tóc xõa ngang vai, trông mẹ lúc nào cũng trẻ đẹp. Khuôn mặt mũm mĩm nhưng toát lên vẻ phúc hậu, hiền từ. Đôi mắt bồ câu đen láy luôn nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến. Giọng nói của mẹ rất dịu dàng và ấm áp. Làn da trắng nõn nà của mẹ đã sạm đi vì những vất vả trong cuộc sống. Chính mẹ là cô giáo đầu tiên đã dạy cho em những bài học đầu tiên về thế giới xung quanh .Mẹ đôi lúc như một người bạn để em có thể chia sẻ những chuyện học hành trong lớp, chuyện bạn bè. Mẹ luôn là người cho em những lời khuyên tốt nhất. Dù bận rộn nhiều thứ nhưng mẹ không quên quan tâm, chăm sóc chúng em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có lần đi học về, hôm đó trời mưa rất to mà em lại không chịu mặc áo mưa dù có đem theo vì nghĩ đường về nhà không xa. Về đến nhà, cảm thấy người bắt đầu nóng rực lên, cổ họng khô rát, đầu óc quay cuồng nên em vào giường nằm nghỉ bỏ cả bữa tối rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi còn mơ màng trong giấc ngủ, em thấy mẹ đang nhẹ nhàng dùng khăn lau tay cho em. Lâu lâu mẹ lại sờ trán em với vẻ mặt lo lắng. Lạ thật, mẹ vừa sờ vào người em đã cảm thấy như mình được làm mát bằng đôi bàn tay thần kì của mẹ. Rồi mẹ đút cho em từng thìa cháo, viên thuốc như hồi còn bé. Mẹ ân cần bảo: “Con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng cố học hành quá sức vì sức khỏe mới là quan trọng nhất ”. Nghe được những lời đó, em cảm thấy thương mẹ biết bao. Bấy lâu nay mẹ luôn lo lắng, quan tâm cho em vậy mà đôi lúc chỉ vì những lời la mắng của mẹ mà em lại giận dỗi,tỏ thái độ không đúng. Em chợt thấy mình thật có lỗi với mẹ. Trời đã sáng, em tỉnh giấc và thấy mẹ đang thiếp đi bên giường. Những giọt mồ hôi trên gương mặt mẹ biểu lộ rõ sự mêt mỏi vì phải thức đêm để chăm sóc cho em, sợ em lên cơn sốt. Đôi tay mẹ nắm lấy tay em như muốn truyền hơi ấm cho em mau khỏe. Mẹ vừa tỉnh dậy đã hỏi thăm ngay: “Con thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ sốt chưa? Con có đi học
được không?”. Em vui vẻ trả lời: “Dạ nhờ mẹ chăm sóc nên con đỡ mệt nhiều rồi.”. Lúc này em mới thấy mẹ nở nụ cười trên môi.
Khi được mẹ chăm sóc em mới hiểu được tình cảm của mẹ dành cho em thật cao cả. Mẹ luôn sẵn sàng hi sinh tất cả vì con. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, luôn vâng lời và không bao giờ làm mẹ buồn hay lo lắng thêm lần nào nữa. Giá như em đủ can đảm để nói với mẹ những lời này: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!”.
3. Tả thầy cô giáo cũ mà em yêu mến nhất.
Tuổi học trò là kí ức khó phai của mỗi con người, đó là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc và đáng nhớ nhất mà bất kì ai đã từng trải qua cũng muốn quay trở lại. Những kí ức về bạn bè, thầy cô sẽ là hành trang theo ta suốt cả cuộc đời, và chắc hăn những thầy giáo, cô giáo đã từng dạy chúng ta trong những năm đi học đều để lại cho chúng ta những ấn tuơng rất riêng. Riêng em, người cô giáo mà em yêu quý nhất chính là cô Thanh- giáo viên chủ nhiệm lớp em năm cuối cấp tiểu học.
Dù đã một năm trôi qua nhưng em vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp cô. Cô Thanh có dáng người mũm mĩm, tuy vậy nhưng trông cô lúc nào cũng toát lên vẻ trang nghiêm, khoan thai. Mái tóc cô màu đen óng, dài chấm lưng. Khuôn mặt cô tròn trĩnh. Đôi mắt cô tròn, màu đen láy. Lúc giảng bài cho chúng em,đôi mắt cô lộ rõ vẻ ân cần, trìu mến trong từng bài giảng. Còn mỗi khi chúng em phạm lỗi, trong mắt cô tỏ vẻ nghiêm khắc nhưng đằng sau đôi mắt ấy là bao sự lo lắng, bao dung. Nhưng có lẽ điều mà em ấn tượng nhất ở cô chính là giọng nói. Cô là người miền Bắc nhưng khi giảng bài cô luôn nói giọng miền Nam cho chúng em dễ nghe. Cô Thanh dạy văn rất hay, giọng nói của cô rất truyền cảm, nhất là khi cô đọc thơ. Từng dòng thơ như in sâu vào trí nhớ của chúng em. Giọng cô lúc thì ấm áp, lúc thì dí dỏm, nhất là khi học Toán. Cô luôn có cách để biến những bài toán hoc búa trở nên đơn giản và thú vị. Đôi bàn tay trắng nõn nà như búp măng non viết lên những dòng văn thật hay cho chúng em học hỏi. Cách dạy của cô luôn dựa theo những quan sát thực tế, những tình cảm của chính mình. Mỗi khi đi dạy, cô soạn giáo án rất kĩ, có khi cô thức tới ba, bốn giờ sáng để làm việc. Có lần lớp em tổ chức dạy học bằng chương trình VNEN và em là người điều khiển buổi học đó. Cô tận tình hướng dẫn em từng thao tác trên máy tính.Vì em là học sinh bán trú nên vào giờ nghỉ trưa cô và em cùng ở lại luyện thêm.Trong quá trình luyện tập, cô nói khan cả cổ, mồ hôi nhễ nhại nhưng cô cũng không quên hỏi thăm em: “Thy ơi, con có mệt lắm không? Con có khát nước không ?”. Cô luôn cố gắng tìm ra những chỗ còn thiếu sót và tìm cách cải thiện để đạt kết quả tốt nhất. Để đáp lại sự nỗ lực của cô, em cũng cố gắng làm thật tốt. Cuối cùng, buổi học đã diễn ra rất suôn sẻ. Các thầy, cô đến dự giờ không ngớt lời khen lớp em.Cô Thanh cũng cười thật tươi. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là sự cố gắng, nỗ lực của cô. Khi trao đổi một vấn đề nào đó với phụ huynh, cô thẳng thắn nói ra những điểm cần khắc phục của chúng em, cô không bao giờ bao che cho bất cứ ai. Nhưng em hiểu cô làm thế chỉ vì muốn chúng em sửa đổi và ngày một hoàn thiện bản thân hơn. Cô luôn đối xử tốt và rất thân thiện với mọi người xung quanh nên ai nấy đều quý mến cô.
“ Mười năm rèn luyện sách đèn
Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy ”
Em tự hứa với bản thân sẽ luôn cố gắng để trở thành một học sinh chăm ngoan, một công dân có ích cho xã hội, cho đất nước để không phụ lòng cô. Dù trải qua bao nhiêu thầy, cô giáo nhưng côThanh vẫn maĩ là người cô tuyệt nhất của em !
4. Tả mẹ của em.
“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”
Mẹ - tiếng gọi thiêng liêng đầu tiên mà ta cất lên từ những ngày mới chào đời. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng và chăm sóc ta từ bé. Có ai yêu thương ta bằng mẹ?Có ai quan tâm, chăm sóc ta tường những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống như mẹ?Có ai sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời để dõi bước theo ta từng ngày?
Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi. Mẹ có dáng người cân đối. Với mái tóc xõa ngang vai, trông mẹ lúc nào cũng trẻ đẹp. Khuôn mặt mũm mĩm nhưng toát lên vẻ phúc hậu, hiền từ. Đôi mắt bồ câu đen láy luôn nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến, với em ánh mắt ấy còn sáng rực hơn cả ánh mặt trời. Giọng nói dịu dàng, ấm áp rất thích hợp với công việc tư vấn hằng ngàycủa mẹ. Mẹ có nụ cười tỏa nắng rất đẹp luôn tạo cảm giác thân thiện với mọi người. Đôi bàn tay mẹ tuy gầy gò, thô ráp nhưng lại ấm áp lạ thường. Đôi bàn tay ấy chẳng ngừng nghỉ bao giờ, mẹ luôn phải làm từ việc này đến việc khác để chăm lo cho gia đình. Làn da vốn trắng nõn nà của mẹ đã sạm đi vì những vất vả trong cuộc sống. Mẹ là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời em, dạy cho em những bài học đầu tiên, từ bài học làm người, làm con ngoan đến bài học về thế giới xung quanh, dẫn dắt em những ngày mới bước vào trường. Mẹ đôi lúc như một người bạn để em có thể chia sẻ những chuyện học hành trong lớp, chuyện bạn bè. Mẹ luôn là người cho em những lời khuyên tốt nhất. Khi đi làm, mẹ thường mặc những bộ váy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tao nhã, quý phái. Dù phải đi làm từ sáng đến tối nhưng bữa cơm nào mẹ cũng chuẩn bị đầy đủ và chứa đựng đầy tình cảm của mẹ dành cho gia đình. Mẹ nấu ăn rất ngon. Sáng nào cũng vậy, mẹ dậy thật sớm để chuẩn bị cho cả nhà bữa sáng đâỳ đủ dinh dưỡng để sẵn sàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, mẹ hướng dẫn em làm các loại bánh nhưng có lẽ em còn phải học nhiều mới làm được ngon như mẹ. Mỗi lầm tới kì kiểm tra,mẹ lúc nào cũng là người động viên và quan tâm em nhất, giảng lại cho em những chỗ em chưa hiểu,ôn bài cùng em,nấu cho em những món ăn yêu thích để bồi bổ sức khỏe. Mẹ không bao giờ đặt nặng vấn đề về điểm số khiến em bị áp lực. Mẹ bảo em chỉ cần làm hết sức trong khả năng của mình là được rồi. Mẹ chưa bao giờ to tiếng với em. Mỗi khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chứ không trách mắng hay đánh em bao giờ. Em luôn được tình yêu thương cao cả của mẹ che chở mỗi khi ốm đau. Em còn nhớ như in lần em bị ốm. Mẹ thức trắng đêm để chăm sóc em, sợ em lên cơn sốt giữa đêm. Rồi mẹ ân cần đút cho em từng thìa cháo, viên thuốc như hồi còn bé. Mẹ còn bảo: “Con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng cố học hành quá sức vì sức khỏe mới là quan trọng nhất ”. Nghe được những lời đó, em cảm thấy thương mẹ biết bao. Bấy lâu nay mẹ luôn lo lắng, quan tâm cho em vậy mà đôi lúc chỉ vì những lời la mắng của mẹ mà em lại giận dỗi,tỏ thái độ không đúng. Em chợt thấy mình thật có lỗi với mẹ.
Đối với em, mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Mẹ luôn sẵn sàng hi sinh tất cả vì con. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, luôn vâng lời và không bao giờ làm mẹ buồn hay lo lắng thêm lần nào nữa. Giá như em đủ can đảm để nói với mẹ những lời này: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!”.
5. Tả về người bạn mới quên thân nhất của em.
Tuần vừa qua, lớp em có thêm một người bạn mới, cô giáo xếp chỗ cho bạn ngồi cạnh em. Đó là một bạn nữ rất dễ thương làm em rất quý mếm và em rất vui khi quen một người bạn mới như bạn.
Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng nắng ấm tỏa bên cửa sổ, trống vào tiết vừa đánh, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với một nụ cười hiền dịu, cô nói:
- Hôm nay, cô muốn giới thiệu với các em một người bạn mới, kể từ hôm nay, bạn sẽ là một thành viên trong lớp ta.
Rồi cô nhìn ra phía cửa lớp, một bạn nữ rất xinh bước vào lớp, bạn không mặc đồng phục truwonfg em mà là của một trường khác. Bạn nhanh nhẹn đi vào đứng kế bên cô giáo và bắt đầu giới thiệu về bản thân:
- Chào các bạn, mình tên là Hoa, rất vui được làm quen với mọi người.
Lúc đầu, nhìn bạn có vẻ hơi rụt rè nhưng sau câu giới thiệu ấy, bạn như tự tin hơn, nở một nụ cười rất tươi nhìn về phía lớp học. Rồi cô giáo xếp chỗ cho bạn ngồi cạnh em bởi chỉ còn lại một bàn trống. Đến lúc này, em mới để ý, bạn cao hơn em hẳn nửa cái đầu, làn da bạn trắng hồn, đẹp ý da em bé. Nổi bật trên khuôn mặt dịu dàng là đôi mắt đen lay láy. Cái mũi dọc dừ, cao trắng, hình như hơi lấm tấm mồ hôi. Đặc biệt là cô bạn có một nụ cười rất tươi!
Hoa là một người bạn hòa đồng, mới đó mà hai đứa chỉ cần vài câu chào hỏi là cảm thấy thân thiết. Có một điều em vô cùng ấn tượng với Hoa đó là bạn viết chữ rất đẹp. Mỗi con chữ được viết ra từ đôi bàn tay trắng nõn của bạn nhìn đều tăm tắp tưởng như có thể bay lên được. Hoa tiết lộ rằng, bạn từng là thành viên của sáng giá của đội tuyển viết chữ đẹp khi còn ở trường cũ. Hoa còn dạy cho em viết những chữ Hoa theo một cách khác làm cho con chữ trở nên mềm mại và sinh động hẳn. Ngoài chữ đẹp, em còn phát hiện Hoa học rất tốt môn toán, môn học mà em rất sợ. Từ ngày ngồi cạnh Hoa, có gì không hiểu đều bạn chỉ lại cho em rất nhiệt tình khiến cho môn toán đã không còn là cơn ác mộng. Em thầm cảm ơn ô giáo đã để cho Hoa ngồi cạnh em. Từ nay, em có thêm một người bạn mới, vừa xinh, vừa học giỏi lại dễ mến. Sắp đến sinh nhật Hoa, em quyết định sẽ tự tay mình làm tặng Hoa một chiếc kẹp tóc bởi em tin rằng bộ tóc đen dài mượt mà của bạn mà được cặp thêm một chiếc kẹp nơ xinh xắn thì sẽ rất tuyệt!
Tuy mới quen Hoa vài ngày nhưng em rất quý Hoa và chúng em hứa với nhau sẽ là những người bạn tốt mãi mãi.
6.Tả ông hoặc bà nội mà em quý mến.
Em được sống trong một đại gia đình gồm ba thế hệ đó là bà nội, bố mẹ và em. Ở trong nhà, bà nội em là người được mọi người kính trọng và yêu thương nhất. Còn với riêng em, bà nội chính là tuổi thơ của em.
Bà nội em năm nay đã tám mươi ba tuổi rồi. Tuy bà đã già nhưng nhìn bà vẫn rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Khuôn mặt bà có rất nhiều vết nhăn và đồi mồi vì thời gian nhưng nhìn bà rất phúc hậu và thanh tú. Người của bà thì không gầy lắm, mảnh mai và rắn rỏi. Mái tóc của bà đã bạc trắng như cước, lâu lâu vẫn còn điểm xuyết vài cọng màu đen. Đôi mắt nhăn nheo, mỗi khi muốn bà nhìn chăm chú lại nhíu lại, nhưng khi mở ra thì ánh mắt đó rất ấm áp và nhân từ. Đôi tay thì gầy guộc nổi lên trên những đường gần nhưng khi bà làm việc nhà thì đôi tay cứ thoăn thoắt vậy. Bà không bao giờ chịu ngồi nghỉ ngơi, chỉ thích làm mọi việc hoặc dạy em làm những món quà nhỏ xinh xắn. Bà thường hay cho em ngã đầu vào chân bà, vừa vuốt ve tóc em, vừa kể những câu chuyện của bố mẹ, của ông. Hay những câu chuyện khi em vừa mới sinh ra. Rồi cả hai bà cháu lại cùng cười.
Mỗi sáng sớm, bà thức dậy thật sớm, đi dạo tập thể dục ở quanh hồ gần nhà. Xong bà về nhà, rồi bà giúp mẹ làm bữa ăn sáng, đánh thức em dậy. Rồi đúng 6 giờ 30 bà lại cầm tay em đưa em đến trường. Bà em sống rất giản dị, khiêm nhường, bà rất hay giúp đỡ mọi người xung quanh, nên ai cũng yêu quý bà cả. Bà nấu ăn rất ngon, nhất là nấu canh chua cá lóc. Hôm nào bà nấu món đó là em lại ăn tận ba bát cơm. Em vẫn còn nhớ rõ, có một lần em bị ốm, sốt nặng, chính bà đã người lo lắng cho em cả đêm. Dù mẹ và bố khuyên bà đi nghỉ, nhưng bà không chịu, cứ phải ở bên em để chăm sóc. Sáng hôm sau, nhìn bà như già thêm vậy. Em thương và xót bà lắm.
Bà nội em là người như thế đó, hiền lành tốt bụng và rất yêu thương con cháu. Em tự hứa với lòng, sẽ cố gắng học giỏi chăm ngoan đểlàm vui lòng bà và bố mẹ. Bà ơi! Cháu thương bà nhiều lắm.
7. Tả chú công nhân đang làm việc.
Ở xóm em có rất nhiều người làm xây dựng nhưng em rất thích anh Tạo ở cạnh nhà em. Anh ấy là công nhân ở một công trường xây dựng. Vào một buổi sáng chủ nhật, em theo bố đến công trường. Em được ngắm anh tạo đang xây một bức tường.
Lúc bấy giờ, mặt trời đã nhô lên cao. Anh đứng trên giàn giáo . Cái bóng to lớn của anh Tạo đổ dài trên nền đất. Chỗ đó là công trường đang thi công xây dựng một ngôi nhà hai tầng. Góc này mấy người đang đánh vữa, góc kia mấy người đang chở xe gạch tiếp tế cho tổ xây trong đó có anh Tạo. Anh Tạo có vóc người anh to lớn, khỏe mạnh, nước da đen sạm vì nắng. Khuôn mặt vuông chữ điền. Trên khuôn mặt vuông vức, dưới hàng mi đen và rậm kia là nụ cười đôn hậu luôn nở trên môi. Anh đội mũ cối và mặc bộ quần áo “bảo hộ” màu tím than mới được phát, tay đi găng bằng vải bạt dày. Anh đang đứng vững chãi trước một bức tường dài xây dở dang, cao ngang thắt lưng. Dưới đất, bên phải anh là xô vữa, bên trái là đống gạch. Gió hè mát rượi làm căng phồng cái áo bảo hộ của anh.
Thoạt tiên, anh dùng dao xây một ít vữa phủ đều lên hàng gạch trên cùng của bức tường. Sau đó, anh lấy tay trái nhặt một viên gạch đặt ngay ngắn lên chỗ vừa mới rải. Rồi một tay anh giữ viên gạch, tay kia dùng dao xây gõ nhẹ vào nó. Cuối cùng, anh đưa dao gạt những chỗ vữa thừa nhô ra ở các viên gạch. Ngoảnh đi ngoảnh lại anh đã xây hết một hàng gạch. Chuyển sang hàng khác, anh đặt viên gạch đầu tiên so le với viên hàng dưới. Anh chém một viên gạch ngang thành hai mảnh nhỏ, ướm một mảnh để chêm vừa kín chỗ so le ở hàng đầu. Đôi tay anh liên tục hoạt động một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Thỉnh thoảng anh rút trong túi ra chiếc dây dọi để kiểm tra độ thẳng của bức tường đang xây. Tay cầm đầu dây ngang tầm mắt, anh nheo mắt nhìn và mỉm cười hài lòng với kết quả của việc mình làm. Mặt trời càng lên cao, bức tường trước mặt anh lại càng cao thêm. Ánh nắng chiếu lung linh những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuông mặt lưỡi cày xương xương của anh. Tiếng cười đùa rôm rả của anh làm vơi đi nỗi vất vả trong công việc. Thấy em đang ngước nhìn bức tường dài mà anh xây cứ cao dần thêm mãi và nhìn anh với vẻ đầy thán phục, anh đang huýt sáo bỗng ngừng lại nở nụ cười tươi, nói:
– Em có thấy mê cái nghề thợ xây của anh không?
Nhìn anh Tạo làm việc, em thầm cảm ơn những người lao động giản dị như anh. Nhờ có bàn tay của anh mà quê hương em có những ngôi nhà cao tầng mới. Không biết tình yêu nghề thợ xây của anh Tạo đã truyền sang cho em từ lúc nào.
8. Tả hình ảnh cô giáo đang giang bài.
Nếu như ở nhà có cha mẹ thương yêu thì ở trường thầy cô là người dạy dỗ, dìu dắt chúng ta nên người. Cô giáo Thu Hương chủ nhiệm lớp em là người truyền đạt kiến thức đưa chúng em đến bến bờ tri thức.
Cô có dáng người thon gọn, không cao lắm, nước da trắng và miệng lúc nào cũng cười rất tươi. Hàng ngày cô thường mặc áo dài đến lớp, bộ trang phục truyền thống rất hợp với dáng người thon gọn, cao ráo của cô giáo. So với các cô giáo khác cô Thu Hương gần gũi với chúng em nhiều hơn bởi cô vừa là chủ nhiệm vừa giảng dạy trực tiếp cả lớp.
Cô nổi tiếng là người hết lòng vì học sinh, mỗi bài giảng cô đều cố gắng giúp các em hiểu bài. Những bạn học sinh kém, không hiểu bài, cô đều tỉ mỉ giảng lại nhiều lần cho đến khi hiểu bài mới thôi.
Em thích nhất là giờ học Tiếng Việt của cô, giọng giảng bài đều
đều, truyền cảm. Từng nét chữ , tròn trịa được cô giáo viết lên
bảng, bàn tay cô lướt nhanh trên mặt bảng nhưng vẫn rất đẹp.
Khuôn mặt cô luôn tươi cười, cô dẫn dắt chúng em tìm hiểu bài
qua các câu hỏi, vấn đề thảo luận. Đôi khi cô lại đưa bàn tay nhỏ
nhắn vuốt mái tóc dài, điềm tĩnh chờ chúng em trình bày câu trả
lời. Với câu hỏi khó, cô đưa ra các gợi ý để chúng em biết thêm về kiến thức mới. Khi vừa giảng bài cô vừa viết lên bảng kiến thức quan trọng để các em ghi chép lại.
Không chỉ là giáo viên giỏi mà cô còn rất tâm lý với học sinh, có
những bạn chưa làm bài tập về nhà cô đều nhẹ nhàng khuyên
bảo, chỉ ra lỗi sai của học sinh chứ không la mắng. Trong giờ giảng bài cô luôn tạo không khí vui vẻ bằng các trò chơi giúp các bạn vừa học vừa chơi, không khí lớp học lúc nào cũng thoải mái vì thế mà ai cũng thích học với cô.
Cô Thu Hương là người giáo viên mà em yêu quý nhất, cho dù sau này không học cô nữa nhưng em mãi nhớ hình ảnh người cô giáo tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu.
9. Tả ngoại hình của chú công an nơi em ở.
Trong số tất cả các ngành nghề, em thích nhất là trở thành một công an, một cảnh sát. Bởi ngày nào đi học về em cũng nhìn thấy một chú công an cần mẫn, nghiêm túc đứng ở chỗ ngã tư điều khiển xe cộ qua lại. Chính chú đã làm xuất hiện trong em ước mơ trở thành một công an giao thông như chú.
Ngày đầu tự mình đến trường, em chẳng mấy để ý đến những người khác xung quanh cho lắm. Cho đến một thời gian, em mới nhận ra ngã tư luôn rất đông người qua lại vào sáng sớm và giờ tan tầm, lại đúng vào giờ em đi học về, vậy mà chẳng bao giờ em bị xe đâm hay nhìn thấy một vụ tai nạn nào xảy ra trên đường cả. Mọi người đều đi rất có quy củ trật tự, thành ra con đường đáng lẽ phải ùn tắc mỗi ngày lại luôn thông suốt, xe cộ di chuyển rất dễ dàng. Lúc ấy, em mới biết rằng nhờ có một chú công an luôn đứng ở trên một cái bục cao giữa đường giao nhau của ngã tư, ngày ngày chăm chỉ kiên trì tuýt còi, ra hiệu lệnh cho mọi người di chuyển.
Mọi người nói rằng đó là chú Tuấn. Chú là công an giao thông, năm nay chú đã hơn ba mươi tuổi rồi. Vóc người chú cao lớn, vạm vỡ giống như bố em vậy. Mỗi lần nhìn chú, em phải ngửa đầu lên mới có thể thấy khuôn mặt cương nghị dưới vành mũ cảnh sát đặc trưng. Bắp tay, bắp chân chú vô cùng rắn chắc, qua lớp áo vẫn có thể thoáng nhìn thấy cơ bắp làm phồng tay áo.
Chú có khuôn mặt chữ điền nổi bật với làn da nâu bóng bánh mật trông vô cùng khỏe mạnh. Mái tóc đen nhánh, lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng đúng với tác phong của một công an, một cảnh sát. Chú có đôi mắt sáng ngời luôn tràn đầy sức sống và năng lượng. Những người như vậy thường rất năng động, cương trực và thông minh đấy. Đôi mắt ấy ẩn dưới cặp lông mày rậm rạp nam tính.
8.
Đi suốt cuộc đời học sinh mỗi chúng ta là hình ảnh của các thầy cô giáo. Mỗi người người một vẻ, một cách khác nhau và cũng vì thế các thầy cô lại để lại ấn tượng sâu đậm hay mờ nhạt khác nhau trong lòng mỗi cậu học trò. Nhưng tất cả các thầy cô đều có một khát vọng giống nhau: truyền cho ta tri thức. Và vì thế hình ảnh các thầy cô đều đẹp, đẹp nhất và gần gũi nhất chính là lúc các thầy cô đứng trên bục giảng.
Giấu đi những kỷ niệm mãi mãi không quên ở thời tiểu học, chúng tôi bước vào lớp sáu. Tôi bước vào tuần học đầu tiên bằng một tâm trạng hồi hộp xen lẫn có một cái gì đó đầy xa lạ. Nhưng không ngờ tất cả những gì đã đến đều đẹp hơn những tưởng tượng của tôi. Ấn tượng ấy đến từ tiết học đầu tiên.
Hôm ấy là thứ hai, cả lớp tôi đón tiết Ngữ văn, tiết học đầu tiên của năm lớp sáu. Cô giáo bước vào lớp với nụ cười hiền dịu vô cùng. Cô mặc một bộ quần áo giản dị nhưng vẫn đẹp, rất hợp với dáng người thon thả của cô. Đôi mắt đen láy dịu hiền hợp với khuôn mặt thật là phúc hậu. Cô giới thiệu cô tên là Hải Minh. Cô sẽ dạy văn lớp mình. Còn lại thời gian sẽ giúp cô trò ta hiểu biết về nhau. Rồi cô vào bài giảng.
Tôi ngồi gần cuối lớp chăm chú nhìn theo những ngón tay búp măng của cô đang tô đậm đầu bài. Cô vào bài giảng nhẹ nhàng hấp dẫn bằng những lời văn đầy nghệ thuật. Vừa viết, vừa giảng, cô vừa đối thoại với học trò làm cho tiết học gần gũi vô cùng. Tôi nhìn cô! Cô đang giảng say sưa quá, khiến tôi muốn giữ tất cả những lời giảng của cô.
Tấm bảng đen bắt đầu dày phấn trắng, những nét chữ đều đặn, gọn gàng, chỗ thanh, chỗ đậm, chỗ gạch chân được trình bày đẹp và khoa học chứng tỏ người viết cực kỳ cẩn thận. Nhìn nét chữ của cô, chúng tôi thấy ngại ngùng vì tính cẩu thả của mình. Phía trên cô vẫn viết và vẫn giảng. Thỉnh thoảng cô quay sang uống một ngụm nước nhỏ hoặc gọi một bạn nào đó đứng lên trả lời câu hỏi: cô không bao giờ căn vặn. Câu hỏi bao giờ cũng gợi ý nhẹ nhàng để gỡ thế cho học trò. Cũng có lúc cô đi xuống tận chỗ bàn tôi. Cô nắn lại tay bạn nào cầm bút sai tư thế, chữa một lỗi chính tả cho bạn ngồi ngay cạnh tôi hay nhắc bạn ngồi ở dãy bên kia đừng cúi đầu thấp quá.
Giờ giảng cứ thế trôi qua ngắn đến vô cùng. Vừa mới đó mà đã ra chơi. Bài giảng của cô cũng vừa hết. Cô lại mỉm cười chào cả lớp trước khi trở lại văn phòng. Cả lớp tôi nhìn nhau vỗ tay giòn giã.
Ấn tượng của buổi học hay nói đúng hơn là ấn tượng về sự say sưa của cô giáo lúc giảng bài đọng lại trong tôi rất đẹp. Tôi mơ màng nghĩ ngợi và chờ đợi để được nghe lời giảng, được ngắm nhìn sự chăm chú say sưa với bài giảng của cô trong tiết học lần sau.
4. Tả mẹ của em.
Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.
Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.
Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!