Làm ơn giúp mình nha!!!Mình cảm ơn nhiều!!!
gia đình! mỗi khi nhắc đến 2 từ ấy lòng tôi càng yêu quý gia đình vô cùng. gia đình ơi tôi yêu mến lắm. gia đình tôi là một ga đình nông thôn. gia đình tôi có 3 người: bố mẹ , ***** và tôi. bố tôi là 1 ngươi đàn ông tốt. bố tôi còn là trụ cốt của gia đình. bố tôi có khuôn mạt hình chữ điền, vầng trán rộng, cập mắt long lanh. bố tôi là người thương người. mẹ là người mang nặn đẻ đau . mẹ là người hiền lành và vô cùng thương yêu chị em tôi. mẹ khuôn mặt tròn, đôi mát long lanh . mẹ và bố ko phải là những người nhà nước mà bố mẹ tôi là những người nông dân sớm tối đổ mồ hôi công sức để làm nên những hạt gạo. hạt gạo được kết tinh từ những giọt mồ hôi và công sức. còn tôi đang học lớp 6. em rất yêu quý gia đình của em. gia đình thân yêu của chung tôi ơi hãy luôn yêu thương nhau đùm bọc lẫn nhau nhae. tôi yêu gia đình của tôi nhiều lắm
Bà em năm nay 70 tuổi. Tuy tuổi đã cao nhưng bà còn rất khỏe. Trước đây, bà là bác sĩ, nay đã về hưu. Bà rất thương yêu và chiều chuộng em. Những lúc rỗi bà thường kể chuyện cho em nghe, có quà gì ngon bà đều để phần cho em. Em làm gì sai bè không mắng, phạt mà chỉ bảo rất nhẹ nhàng, Em kính trọng và biết ơn bà. Em sẽ cố gắng học tập tốt để bà vui lòng.
Bài làm
Trong cuộc sống,không ai tránh khỏi những thất bại.Những lúc đó,tôi thực sự cần một vòng tay ấm áp để che chở và động viên.Người đó chính là ông nội.
Ông nội tôi tên là Nguyễn Hữu Thân.Năm nay ông 63 tuổi.Ông có dáng người dong dỏng cao và nước da đen sạm vì sương gió.Khuôn mặt ông vuông chữ điền.Ông có đôi mắt rất tinh,có thể đọc báo mà vẫn không cần đeo kính.Đôi môi ông dù đã thâm đen nhưng chính đôi môi ấy lại luôn luôn nở nụ cười ấm áp với tất cả mọi người.Mái tóc của ông lốm đốm bạc.Mỗi khi nhìn vào mái tóc ấy,tôi lại thấy thấm thía và hiểu rằng cuộc sống của ông chắc đã trải qua nhiều khó khăn,vất vả lắm.Trông ông lúc nào cũng hiền hậu như 1 ông tiên vậy..
Ông nội tôi rất hay giúp đỡ mọi người nên bà con chòm xóm ai ai cũng yêu quý ông .Ông không bao giờ đánh hay mắng chị em chúng tôi.Ông chỉ nhẹ nhàng giảng giải cho chúng tôi biết bố mẹ đã buồn như thế nào mỗi lần chị em tôi mắc lỗi.Tôi nhớ,bà nội tôi kể rằng,mẹ chuẩn bị sinh tôi đúng vào một ngày tháng bảy nắng gay gắt,ông nội tôi đã cần mẫn giặt hết tất cả chăn,quần,mũ,gối,...cho tôi rồi lại hì hục bê cái chậu đầy quần áo lên tầng thượng để phơi.Mặc cho ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt,mặc cho những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo,ông vẫn cẩn thận phơi cho tôi từng chiếc khăn sữa,từng cái bao tay bé xíu.Khi tôi cất tiếng khóc chào đời,ông nội tôi sung sướng bế đứa cháu gái đầu tiên của mình mà trào nước mắt.Ông thường vui vẻ ẵm tôi và kể cho tôi hàng trăm câu chuyện cổ tích nổi tiếng.Nhiều đêm,ông nội đã hi sinh cả giấc ngủ chỉ để dỗ tôi ngủ .Có thể nói , tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông nội.
....
Ông nội là người bạn đồng hành của tôi.Ông vẫn luôn ở đâu đây,dõi theo tôi từng bước chân.Dù ông đã ra đi mãi mãi nhưng những hình ảnh về ông sẽ không bao giờ nhạt nhòa trong tâm trí tôi.Tôi tự hứu với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để ông thấy cháu gái của ông ngày một khôn lớn và trở thành người có ích cho xă hội.