Tham khảo:
Chôn cất Dế Choắt xong xuôi, tôi đã đứng trước mộ hàng giờ để nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình. Tôi đã cậy mình có sức khỏe để bắt nạt những người hàng xóm xung quanh. Đầu tiên, tôi quát mắng mấy chị Cào Cào ở ngoài đầu bờ khiến các chị phải núp xuống dưới nhánh cỏ khi tôi đi qua. Rồi thỉnh thoảng, khi ngứa chân, tôi đã đá anh Gọng Vó khi anh từ vừa dưới đầm lên. Tôi tưởng mình như thế đã là giỏi lắm. Nhưng đáng trách nhất là việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chị Cốc khiến Dế Choắt bị chị hiểu lầm. Nhưng rồi tôi còn chẳng đủ dũng khí để đứng ra nhận lỗi lầm của mình. Cuối cùng khiến Dế Choắt bị chị Cốc mổ cho đến chết. Tôi cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát hết sức. Chỉ vì kiêu căng, ngạo mạn mà hại chết người bạn hàng xóm yếu đuối của mình. Tôi cũng chẳng hề dũng cảm một chút nào. Tôi ân hận vô cùng, nhưng cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm lúc này là cố gắng sống tốt hơn, biết coi trọng và yêu quý những người xung quanh hơn.
Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ của người bạn xấu số. Anh Choắt ơi, tôi thực sự xin lỗi anh. Chỉ vì cái tính ngông cuồng mà tôi đã khiến anh lâm vào tình cảnh khốn cùng, tôi ân hận lắm. Anh quả là một người nhân hậu, đã cho tôi một lời khuyên chân thành. Cảm ơn anh đã tha thứ cho sự dại dột, ngông cuồng của kẻ đáng trách này. Đối với tôi, anh là một người bạn tốt. Tôi hứa bỏ thói hung hăng, ngạo mạn để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Tôi sẽ khắc ghi bài học đường đời đầu tiên mà đau đớn này.