Bài viết số 2 - Văn lớp 8

Phú An Hồ Phạm

Hãy kề về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích

Phạm Mỹ Duyên
28 tháng 10 2017 lúc 7:56

Con người ko thể sống được nếu không có những thứ gọi là tinh thần.Tinh thần là tổng thể nói chung những ý nghĩ, tình cảm, đồ vật mang ý nghĩa đặc biệt,những hoạt động thuộc về đời sống nội tâm của con người .Nếu một người dù có đầy đủ vật chất hay mọi thứ mà ko có tình cảm thì cũng như không có gì.Vì tinh thần của mỗi người là vô giá và dù ta có nhiều tiền thì cx ko thể nào mua được nó.Trong cuộc sống của tôi và mọi người , chắc hẳn ai cx có cái gọi là tinh thần,vậy tinh thần của mỗi chúng ta là gì ?Với tôi nó là một đồ vật gắn liền với người mình yêu quý.Và sau đây tôi xin kể một kỉ niệm đáng nhớ của tôi với chú chó lucky,như một người giữ kĩ một cuốn sách và giờ đây đem ra đọc lại.

Con chó lucky là con chó mà bà tôi tình cờ nhặt được trong một lần bà và mẹ đi chợ.Trước hôm bà và mẹ đi chợ thì ngày hôm đó là một ngày mưa bão,hầu như là cả một ngày trời toàn mưa.Vì vậy nên khi bà tôi mang nó về tôi thấy lông nó ướt sũng.Có lẽ là chú chó nhỏ đã phải chịu những trận mưa lớn hôm qua.Nhưng may sao nó vẫn còn sống, vì nhờ sự chăm sóc tận tình của bà tôi và ý chí đã khiến kỳ tích xảy ra.Cho nên gia đình tôi đã đặt cho nó cái tên lucky ,với ý nghĩa may mắn đã cứu nó và cho nó được sống trong nhà tôi.

Đối với tôi may mắn ko chỉ với lucky mà còn với cả gia đình tôi nữa, vì từ khi có nó gia đình tôi có vẻ vui hơn.Vả lại con chó nhỏ suýt chết sau trận mưa bão lúc ấy giờ đây đã lớn hơn rồi.Với bộ lông màu vàng sẫm, hoặc màu nâu nhạt nhưng tai, mõm thường có màu sẫm hơn. Đôi tai dài, thường hay rũ xuống .Hốc mắt hình bầu dục nằm cách xa nhau.. Chân thẳng, bàn chân có hình bầu dục khá nhỏ và các ngón chân cong.Lucky được nhiều người biết đến là giống chó lạ, đã có nhiều người tìm đến nhà tôi và muốn mua nó.Nhưng cả nhà chỉ cười, không bán.Gia đình tôi rất yêu nó không chỉ vẻ đẹp mà còn sự dũng cảm của nó nữa.

Khi tôi lên bảy,trong một lần đi chơi và đang trên đường về, tôi bắt gặp một con chó đen to lớn .Trông nó có vẻ hung hăng nên lúc ấy tôi rất sợ hãi.Với tâm hồn non trẻ, lúc ấy tôi chỉ biết trông đợi ba má xuất hiện cứu tôi.Con chó ngày càng tiến gần với hàm răng sắc nhọn nhe ra.Tôi tuyệt vọng hét lên một tiếng và khóc to.Bỗng con lucky từ đâu xông đến,đứng trước tôi và chặn con chó kia.Khác với con đen kia , có vẻ lucky nhỏ hơn nó,nhưng tôi thấy nó lại không có một chút gì cho thấy nó nhân nhượng con kia.Và rồi nó xông đến con chó đen, tôi hét lên và nhìn lucky cách băn khoăn liệu nó có thắng ko?Sau một lúc giằng co, con chó đen đã bị lucky cắn cho một phát chạy mất.Còn lucky thì không sao cả, tôi chạy tới ôm lucky vào lòng và khóc,có lẽ khóc vì mừng nhưng cũng vì sợ.Khi về nhà,tôi kể cho ba má nghe chuyện xảy ra lúc nãy và lucky can đảm xông vào cắn con kia thế nào.Tuy lúc đầu ba má lo lắng tôi có bị sao hay không,nhưng sau đó ba má ôm tôi và lucky.Đặc biệt là lucky , cả một ngày hôm đó nó được khen ngợi rất nhiều và được má tôi đãi nó một món nó rất thích.Vì vậy nên nó có vẻ khoái chí sủa vang cả nhà.

Hiện giờ lucky vẫn còn sống với gia đình tôi.Và vị trí của nó vẫn vững mãi trong tim mọi người trong nha .Càng ngày nó càng được ba má tôi,đặc biệt là tôi cưng chiều yêu quý. Cảm ơn ông trời và bà, người mà tôi yêu mến đã cho gia đình một món quà tinh thần quá tuyệt vời.

Bình luận (1)
Nguyễn Linh
26 tháng 10 2017 lúc 6:26

Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng yêu, đó có thể là chú rùa, chú chim hay chú mèo... Riêng với tôi, tuổi thơ của tôi gắn với chú chó Phi Phi dũng cảm.

Phi Phi là chú chó lai béc-giê mà tôi đã.. nhặt được trong công viên! Chuyện là thế này: cách đây chừng một năm, vào buổi chiều tôi đi tập thể dục trong công viên. Đang chạy bộ, tôi chợt nghe tiếng rên yếu ớt trong lùm cây. Tò mò, tôi rẽ đám lá nhìn vào thì thấy một chú chó nhỏ yếu ớt đang nằm rên trong chiếc hộp giấy. Thương chú quá, tôi mang về nuôi. Tôi không ngờ, lúc mang Phi Phi về bố mẹ không những không trách tôi mà còn giục tôi đi lấy sữa cho chú uống nữa!

Bây giờ thì Phi Phi đã lớn lắm. Lông chú màu đen mượt, bốn chân cao và chắc. Hai tai lúc nào cũng dựng lên lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Cái mũi thì lúc nào cũng có vẻ khịt khịt như đánh hơi mọi thứ. Phi Phi rất ngoan và can đảm. Khi tối trời, chú luôn ra ngoài hiên nằm canh. Có Phi Phi ở ngoài, cả nhà tôi rất yên tâm đi ngủ. Thế rồi, đến một ngày, có chuyện xảy ra, gia đình tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự dũng cảm và lòng trung thành của Phi Phi.

Đó là một đêm mùa đông gió rét. Như mọi hôm, Phi Phi vẫn nằm canh ở ngoài hiên. Cả nhà tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng Phi Phi sủa dữ dội, tiếng chú giằng dây xích loảng xoảng. Bố vội vàng bật dậy rồi nnẹ nhàng cầm gậy lách ra ngoài. Cuối góc vườn, một bóng đen khả nghi đang di chuyển. Thấy động, hắn vội vàng trèo tường hòng thoát ra ngoài. Bố vừa hô hoán hàng xóm vừa lao theo tên trộm. Phi Phi cũng lồng lộn chồm lên, dây xích bị giằng co hết mức. Bố đuổi theo tên trộm, bất ngờ, hắn quay lại đạp mạnh vào bố. Bị lỡ đà, bố ngã xuống. Hắn lợi dụng lúc ấy đè lên người bố, tay phải rút mạnh con dao ra rồi vung lên. Chính lúc ấy, Phi Phi từ đâu lao đến ngoạm vào tay cầm dao của hắn rồi mặc cho gã gian phi đẩy, đạp đánh như thế nào cũng kiên quyết không nhả tay hắn ra. Cuộc vật lộn dừng lại khi các cô bác hàng xóm ùa đến trói gô tên trộm lại. Mẹ tôi vừa xuýt xoa dìu bố vào nhà vừa nhắc chị em tôi lấy sữa cho Phi Phi và đưa chú vào nhà.

Sau hôm ấy, Phi Phi nổi tiếng cả khu phố với câu chuyện “cứu chủ”. Kẻ gian bị bắt sau đó đã khai ra rất nhiều vụ trộm mà hắn nhúng tay vào. Gia đinh tôi và Phi Phi còn được tuyên dương nữa!

Phi Phi vẫn sống cùng gia đình tôi cho đến bây giờ. Chú luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Phi Phi tuy là một chú chó nhưng có nhiều điều đáng để chúng ta học tập đúng không các bạn!

Bình luận (0)
Nguyễn Linh
26 tháng 10 2017 lúc 6:27

Nhà em có con gà trống

Mèo con và cún con

Gà trống gáy Ò ó o

Mèo con luôn rình bắt chuột…

Lời bài hát thiếu nhi vui tươi, sinh động này liệu có làm bạn nhớ tới những con vật nuôi mà bạn đã từng chăm sóc không? Chúng thất sự là những người bạn vui vẻ đấy. Đối với tôi, tôi vẫn luôn nhớ mãi một kỉ niệm sâu sắc với con Miu mà nhà tôi đang nuôi bây giờ.

Cho đến bây giờ, tôi kông sao quên được cái ngày mà bố tôi đem nó về nhà. Nó – một con mèo có bộ lông trắng tinh có những đốm vàng trông thật ngộ nghĩnh. Đôi mắt nó màu xanh trong veo trông dễ thương đến lạ. Nhà tôi đặt tên cho nó là Miu. Con Miu chỉ sinh được mấy ngày thì mất mẹ nên nó suy dinh dưỡng vào loại nặng. Hồi mới bắt về, nó bé xíu và còm cõi lắm. Nhưng tất cả mọi người đều thấy nó có vẻ đáng yêu làm sao, nhưng với riêng tôi thì không!

Vì sao vậy, tôi cũng không biết nữa. Tiếng kêu của nó vào ban đêm nghe sao mà giống tiếng em bé khóc thế không biết. Những đêm đầu tiên, tôi không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần nghe nó kêu là tôi lại rùng mình, sợ lắm. Đêm nào nó cũng kêu làm tôi ghét nó đến kinh khủng. Nhưng cả nhà ai cũng thích nó… Chị tôi ẵm nó suốt ngày. Ngày nào đi chợ, mẽ cũng mua cá về cho nó. Tôi còn nhớ tôi đã nói với mẹ là mua đôi vớ mới cho tôi, vậy mà cá cho nó thì có còn vớ cho tôi mẹ lại quên. Lúc đó, tôi thật là buồn. Tôi cảm thấy mình thật cô đơn từ khi có con mèo này. Tình thương của mọi người dành cho tôi dường như cũng bị san sẻ đi một nửa cho nó. Ôi, tôi thật ganh tị với nó. Mấy người hàng xóm qua chơi vẫn khen ngợi nó luôn. Chỉ trong vòng vài tuần, con Miu đã tròn hẳn lên. lông nó vàng vàng, càng mịn hơn… “Hình như nó đã chiếm được cảm tình của mọi người thì phải.” Tôi thấm nghĩ như vậy mà lòng cảm thấy buồn buồn

Tối nào ngồi vào bàn học, tôi cũng thấy nó cuộn mình nằm ngay dưới ghế tôi. Cái đầu của nó cạ cạ vào chân tôi như làm quen. Tôi mặc kệ nó. Cái mõm ướt ướt của nó chạm vào da tôi. Cái cảm giác thật khó chịu. Tôi lấy chân đạp nó ra xa. Nhưng chỉ một lát sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy, nó lại lầm lũi, lặng lẽ nằm ngay bên chân tôi. Tối nào cũng vậy, chỉ khi nào tôi lên giường ngủ và tắt đèn thì nó mới chịu về chỗ của mình. Tôi cũng không thèm đuổi nó nữa> Khôn gbiết tự bao giờ tôi đã quen với sự có mặt của con Miu. Không có nó, tôi lại kêu “meo, meo…Miu đâu, Miu đâu…”khắp nhà để tìm. Dần dần, nó đã chiếm được cảm tình của tôi. Được vui đùa cùng nó là một cách thư giãn của tôi sau khi học xong. Càng lớn, con Miu càng nhanh nhẹn. Nó bắt chuột thiện nghệ đến mức thỉnh thoảng các bác hàng xóm phải sang mượn nó vền để trị mấy con chuột phá phách. Miu thật là một thành viên tích cực không chỉ của nhà tôi mà còn của cả xóm.

Có một lần, do đểnh đoảng trong lúc dọn dẹp, tôi đã sơ ý làm bể chiếc bình hoa mà mẹ thích nhất. LÒng tôi đang nơm nớp lo sợ mẹ la. trong lúc thu dọn những mảnh vụn thủy tinh, tôi bỗng nghĩ:

- Sao mình không đổ tội cho con Miu nhỉ?

Thế là ý nghĩ đó đã được thực hiện ngay khi mẹ tôi về, tôi đổ tội hết cho con Miu. Tội nghiệp con Miu, nó bị ăn ba cây roi thay tôi. Nó kêu lên “méo méo” thật đau đớn. Tôi nghĩ tối hôm đó nó sẽ không vào phòng tôi nữa. Nhưng nó không những không giận tôi mà vẫn đùa nghịch cùng tôi. Lúc đó, tôi cảm giác mình thật ích kỉ và tự nhiên tôi thương nó vô cùng. Nó ngây thơ và vô tội, đầy lòng vị tha, còn tôi sao mà ích kỉ thế. Miu ơi, tha lỗi cho chị nhé.

Tuy rằng, Miu không phải là con mèo hoàn hảo nhưng cả nhà tôi vẫn rất thương nó. Bây giờ, Miu đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Tôi và nó đã trở thành bạn thân. Tôi đã học được nhiều điều bổ ích từ nó.

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Thu Thủy Nguyễn
Xem chi tiết
Đạt Nguyễn
Xem chi tiết
Mỹ Ngọc
Xem chi tiết
S-A-I HT
Xem chi tiết
Sann Sann
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
Xem chi tiết
thái thị thùy duyên
Xem chi tiết
Phan Quỳnh Như
Xem chi tiết
Phan Quỳnh Như
Xem chi tiết