Văn mẫu lớp 9

võ thị thanh tâm

Hãy kể lại kỉ niệm một lần mắc khuyết điểm khiến thầy cô buồn lòng

( Có sử dụng miêu tả nội tâm và nghị luận)

Thảo Phương
2 tháng 1 2019 lúc 18:06

I. Mở Bài:

Thứ hai tuần trước vì ở nhà ham chơi, không học bài để kiểm tra môn Lý nên tôi đã có hành động sai trái là mở sách và tập trong giờ kiểm tra. Chính điều này đã làm cho cô giáo buồn.

II. Thân Bài

1/ Sự việc mở đầu:

- Đi học về, ăn cơm xong, tôi định lên phòng học bài chuẩn bị cho giờ kiểm tra Lý ngày mai.

- Thằng bạn bên cạnh nhà qua rủ tôi đi chơi điện tử - một trò chơi tôi rất thích – tôi đi ngay, định chơi một lát rồi về nhà học bài.

2/ Sự việc diễn biến:

- Trò chơi hấp dẫn quá nên tôi về nhà khá trễ.

- Tôi bị bố mắng: đi học về không lo học bài mà lại đi chơi (may là bố không biết tôi đi chơi điện tử, nếu không thì tôi ốm đòn). Bố bảo tôi về phòng học bài.

- Tôi lí nhí xin lỗi bố và nhanh chân về phòng. Lúc đi ngang qua phòng anh trai, tôi thấy ti vi đang chiếu phim “Hiệp sĩ bóng đêm”. Sao lại nhiều thứ hấp dẫn thế này? Làm sao đây? “Xem một tí thôi rồi về học bài” – tôi tự trấn an mình.

- Phim kết thúc khá muộn, hai mắt tôi díu lại. Tôi ngủ một mạch đến sáng.

- Tôi choàng tỉnh và quáng quàng chạy đến lớp.

- Tiết đầu là giờ kiểm tra Lý. Cả lớp im phăng phắc vì ai cũng chăm chú làm bài.

- Tôi vô cùng bối rối. Đầu óc trống rỗng không một chữ thì làm sao? Trong đầu tôi hiện rõ điểm không tròn vo như giễu cợt và cây roi mây trên tay bố. - Thôi, đành liều vậy. Tôi mở vở bài tập và sách giáo khoa ra. Mặt lấm lét vừa chép vào bài kiểm tra vừa canh chừng cô giáo.

- Đúng là “Thiên bất dung gian”. Tôi đang cặm cụi chép thì cô giáo xuất hiện. Tôi nhanh chóng gấp sách vở cất vào ngăn bàn. Cô gọi tôi đứng lên. Cả lớp đổ dồn những cặp mắt nhìn tôi. Tôi chối phắt ngay nhưng trước những lời lẽ chân tình của cô tôi đã cúi đầu nhận lỗi. Mặt tôi nóng ran, tôi vô cùng xấu hổ.

3/ Sự việc kết thúc:

Cô bảo tôi xuống phòng giám thị và viết bản kiểm điểm.

Tôi vô cùng ân hận, xin lỗi cô và hứa không bao giờ tái phạm.

Cô tha lỗi cho tôi và khuyên tôi nên chăm học và phải trung thực nhận lỗi.

III. Kết Bài

- Tôi vô cùng ân hận trước lỗi lầm của mình.

- Tự hứa với bản thân sẽ bỏ hết trò chơi vô bổ, chăm lo học hành để bố mẹ vui lòng và thầy cô không buồn nữa.

Bình luận (0)
Huong San
2 tháng 1 2019 lúc 18:43

Trong quãng thời gian học sinh tươi đẹp của mỗi người thì chắc hẳn ai ai cũng đã một lần lầm lỗi mắc sai lầm khiến cho thầy cô cũng phải buồn. Em cũng thế, có lẽ rằng một lần em mắc khuyết điểm khiến cho thầy cô giáo buồn em sẽ không bao giờ quên được. Giờ đây những kỉ niệm đó đã trở thành một kỉ niệm trong em để nhắc nhớ em và khiến em trưởng thành hơn rất nhiều.

Kỉ niệm mắc lỗi đó chính là vào năm ngoái, trong khi soạn thời khóa biểu để học bài và làm bài như mọi hôm thì nhìn thời khóa biểu hôm đó có duy nhất môn lịch sử thì em ngại nhất học thuộc. Nhiều bạn thì nói với em rằng học sử rất hay vì học sủ ta biết được thêm nhiều điều và thêm yêu dân tộc Việt Nam anh hùng. Nghe thì hay đó nhưng em cũng không thích học đọc trang sách toàn chữ là chữ, đã vậy em cũng đã có điểm miệng môn lịch sử rồi cho nên em càng ung dung không học bài. Chính vì thế mà khi đã sửa soạn cặp xong đâu đấy em cũng nhanh chóng chạy đi xem ti vi cho thỏa thích và cũng không lo đến bài vở nữa.

Đến buổi sáng hôm sau khi đi học, tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp học ai ai cũng hối hả vào lớp. Khi vào lớp học, các bạn thì ríu rít ôn bài nhanh chóng trong khi em thì chỉ lo ngồi tán gẫu chuyện trên trời tán những dưới đất với lũ bạn tranh thủ trong thời gian ngắn ngủi. Đầu tiên là giờ sử, khi cô giáo từ ngoài cửa bước vào lớp lớp chung em trật tự lắm, hoãn hết tất cả mọi việc riêng lại và tập trung hơn. Khi nghe khẩu hiệu của lớp trưởng cả lớp chúng em cũng nhanh chóng đứng dậy chào cô một cách nghiêm trang nhất. Cô giáo em gật đầu chào và chào chúng em bằng lời chào quen thuộc sau đó cả lớp chúng em cũng mới được ngồi xuống. Tự nhiên cô giáo lại nới với lớp là: Cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra mười lăm phút nhanh nhé! Thực sự khi nghe xong câu nói ấy của cô tuy ngắn gọn nhưng khiến cho em cảm thấy hốt hoảng giật mình không tin vào đó là sự thật nữa.

Sự lo lắng cũng đã lại bắt đầuxuất hiện rõ rệt trong em, lúc đó em cũng luống cuống lấy tờ giấy kiểm tra ra, và cũng nhanh chóng lật trang sách sử xem qua được phần nào hay phần đấy. Khi cô giáo cũng bắt đầu đọc đề bài, em chép đề mà trong lòng cũng vô cùng lo lắng lắm, em lại là một học sinh luôn học tốt mà hôm nay em lại chủ quan không học bài gì cả. Cô đọc xong đề thì em nhìn xung quanh ai ai cũng đều tập trung làm bài vì đơn giản các bạn đã học hết. Thế nhưng còn riêng em thì nhìn vào đề bài nó vừa quen mà vừa lạ lẫm. Quen bởi vì đây là bài học của hôm trước, nó quá đơn giản khi học bài ở nhà. Nhưng vì không học mà trong đầu tôi lúc đó tất cả kiến thức chỉ dừng lại ở mức nhớ mang máng mà thôi.

Thực sự lúc đó trong em cũng không thể nào có thể cầm nổi cây bút nữa, em vừa cầm cây bút viết nhưng trong đầu không có chút kiến thức nào cả. Em như cảm thấy bất lực và chỉ biết lặng nhìn các bạn ai ai cũng viết thật nhanh, thật nhanh nữa. Một nửa thời gian đầu cũng đã qua rồi, em vẫn không viết được chữ nào cả, trong đầu em lúc này đây có một ý nghĩ đó chính là dở sách ra và chếp. Cô vừa đi lên chỗ ngồi của cô thì ngay lập tức em cũng đã lấy cuốn sách sử ra nhìn nhìn đến nội dung mà liên quan đến bài kiểm tra. Em chưa bao giờ làm như vậy, nhưng chỉ vì thành tính và muốn được cô khen là một học sinh giỏi thì em lại làm liều dùng tài liệu. Đang cắm đầu chép chép trong sự lo lắng, cô xuất hiện trước mặt em từ bao giờ và em vô cùng hốt hoảng. Cô nói cô thật buồn về em!

Cả thế giới như sập đổ trong em, em nhận ra lỗi của mình, cô cho tôi 0 điểm vì chuyện không trung thực mà đã dùng tài liệu. Và cô rất buồn và nhắc em rằng: Cô rất buồn vì việc làm của em, nó không hề trung thực mà điều này đã bộ lộ điều xấu trong việc em không dám tự chịu trách nhiệm trước việc mình gây ra. Không học bài thì cũng nên chấp nhận kết quả tồi, chứ không nên như vậy. Em buồn lắm và cũng chỉ biết tự nhỉ mình học tốt hơn để mong cô tha thứ.

Thông qua được bài học đó, em nhận thấy mình thật có lỗi với cô giáo – người mà em luôn kính trọng. Em cũng mong rằng mọi người đừng bao giờ giống như em trong vụ việc trên mà hãy chủ động học bài và làm bài, thi cử trung thực. Và đó là kỉ niệm em không bao giờ quên được, em sẽ chăm chỉ hơn và không bao giờ để mắc sai lầm này nữa.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vy Phương
Xem chi tiết
Đoàn Thị Linh Chi
Xem chi tiết
Hồng Trâm 9B
Xem chi tiết
Thái Yến
Xem chi tiết
Dao Tần
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Dương
Xem chi tiết
Phạm Văn An
Xem chi tiết
Binh Vĩ Mã
Xem chi tiết
Hồng Ngọc
Xem chi tiết