Mẹ là người yêu thương chúng ta nhất. Không một tình thương nào có thể sáng với tình thương yêu của người mẹ. Người mẹ luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo cho con mình, người mẹ luôn ở bên cạnh con vào những lúc buồn bã hay vui vẻ. Thậm chí người mẹ có thể hy sinh, đánh đổi cuộc đời này chỉ để con của họ có một cuộc sông bình yên, hạnh phúc. Có lẽ vì điều này mà mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, tôi vô cùng buồn bã, hối hận. Chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng một năm, đầu đuôi sự việc là thế này.
Sáng hôm đó là một ngày nắng nóng, bầu trời quang đãng không có lấy một gợn mây, trước cổng nhà, mẹ ân cần dặn dò tôi:
- Dạo này sức khỏe bà con không được tốt nên hôm nay mẹ phải dẫn bà con đi khám. Vì thế con hãy ở nhà và chăm chỉ học bài.
Nói xong mẹ tôi nhanh chóng rời đi. Nghe lời mẹ, tôi chạy một mạch vào nhà rồi lấy sách vở ngồi học chăm chỉ. Đang ngồi trong nhà bỗng tôi nghe thấy giọng thằng Nam từ ngoài cổng vọng vào:
- Thành ơi! Mày có ở nhà không?
Nghe Thành gọi vài lần, tôi vội chạy ra ngoài. Đứng trước mặt nó, tôi thở hồng hộc, hỏi:
-Làm gì mà kêu to như la làng thế!
Thằng Nam hớn hở đáp lại:
-Mày biết tin gì chưa, sáng nay, cậu thằng Đức từ bên Mỹ về mua cho nó nhiều đồ chơi lắm. Mày đi với tao qua nhà nó đi!
Nghe thằng Nam nói xong, tôi hớn hở lắm nhưng lại hoang mang, lo lắng. Nhớ lại lời mẹ dặn, tôi từ chối.
-Thôi mày đi đi. Tao không đi đâu.
Thằng Nam ngạc nhiên vì trong số đứa bạn nó là đứa biết rõ tính cách tôi nhất. Những lần như thế này, tôi đều háo hức đồng ý ngay vậy mà hôm nay tôi lại từ chối nó một cách thẳng thừng khiến nó hết sức bất ngờ.
-Sao mày không đi?
- Tao còn phải học bài.
- Đi một lát thôi, tí về học cũng được.
Thằng Nam cứ năn nỉ tôi cho bèn đc mặc dầu tôi đã từ chối nó bao nhiêu lần. Nhưng lời nói càng ngòn ngọt, càng đầy hấp dẫn của Nam như khiến tôi mê muội. Tôi lúng túng không biết làm sao cho hợp. Trong óc tôi chợt nảy ý. Để thỏa mãn lòng ham muốn tôi quyết định nghe theo lời Nam. Thế cả hai đúa chúng tôi nhanh chóng chạy tới nhà thằng Đức. Có lẽ vì quá hôm chơi mà tôi quên hẳn lời mẹ dặn và hậu quả đã ập tới. Đang chơi vui vẻ cùng lũ bạn thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến tôi giật mình.
- Ủa, mày không định về học à?
Thằng Nam nhắc tôi rồi chỉ tay vào mặt đồng hồ. Đã mười giờ rồi ư?!. Tôi lo lắng, sợ hãi. Như ma ví, tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Trên đường đi, tôi mong mẹ chưa về- tôi cầu khẩn xin trời. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy mẹ đúng trước cổng với khuôn mặt u sầu, buồn bã như thể có chuyện gì kinh khủng ập tới. Thấy tôi, mẹ cất giọng đượm buồn, hỏi:
- Con đã đi đâu?
Tôi bất động, đúng im nhu cục tượng , mặt xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp:
-Con xin lỗi.
Tôi dã nghĩ là mẹ sẽ đánh đòn tôi như mọi hôm nhưng không, tôi dã lầm. Mẹ nhìn tôi nhưng không nói gì. Khuôn mặt u sầu, đôi mắt như tuyệt vọng, mẹ như phần nào đã biểu hiện sự đau đớn, thất vọng.Mẹ buồn bã chạy vào nhà Tôi cảm thấy xấu hổ và hối hận vô cùng.
Sau khi nhận ra lỗi lầm tôi cảm thấy hối hận lắm và để bào chữa sai lầm này trong thời giam qua tôi đã cố gắng học tập thật tốt để làm mẹ vui lòng