- “Khốn nạn… ông giáo ơi! … (yếu tố biểu cảm). Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm (yếu tố kể). Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại (yếu tố kể). Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết (yếu tố kể)… Này ! Ông giáo ạ ! (yếu tố biểu cảm). Cái giống nó cũng khôn ! (yếu tố biểu cảm). Nó cứ làm in như nó trách tôi ; nó “kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng : “A ! Lão già tệ lắm ! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử với tôi như thế này à ? (yếu tố kể). Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó (yếu tố biểu cảm)’’. (Nam Cao, Lão Hạc)
+ Lão hút xong, đặt xe điếu xuống, quay ra ngoài thở khói…
+ Sau một điếu thuốc lào, óc người ta tê dại đi trong nỗi đê mê nhẹ nhõm. Lão Hạc ngồi lặng lẽ, hưởng chút khoái lạc cỏn con ấy.
Các đoạn văn trên có yếu tố miêu tả làm hiện ra trước mắt người đọc cảnh vật, sự việc và có tác động đến những câu văn biểu cảm, làm cho đoạn văn bật ra được ý nghĩa sâu sắc đầy hình tượng.
Gợi ý :
" Lão cố làm ra vẻ ... Lão hu hu khóc .''
* Tâm trạng khi bán cậu vàng:
- Cố làm ra vui vẻ, cười như mếu.
- đôi mắt ầng ậng nước.
- mặt đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra.
- đầu ngoẹo về một bên.
- miệng móm mém mếu như con nít, hu hu khóc.
=> Nhà văn đã sử dụng từ tượng thanh, tượng hình có gợi tả sinh động ngoại hình của Lão Hạc: ầng ậng nước, móm mém, hu hu khóc.
=> Lão vừa đau đớn, tự trách, xót xa, ân hận vì phải bán đi con vật mình yêu quý và đó là vật kỷ niệm của đứa con trai.Vẽ ra một tâm hồn đau khổ dường như đã cạn kiệt nước mắt.
=> Lão Hạc là một người sống rất tình nghĩa, thuỷ trung, vô cùng yêu thương loài vật.
=> Tác giả đã dùng nghệ thuật miêu tả thành công : tâm trạng , khuôn mặt, cử chỉ lời nói của lão Hạc khi trót lừa một con chó ...
Khốn nạn… ông giáo ơi! … (yếu tố biểu cảm). Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm (yếu tố kể). Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại (yếu tố kể). Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết (yếu tố kể)… Này ! Ông giáo ạ ! (yếu tố biểu cảm). Cái giống nó cũng khôn ! (yếu tố biểu cảm). Nó cứ làm in như nó trách tôi ; nó “kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng : “A ! Lão già tệ lắm ! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử với tôi như thế này à ? (yếu tố kể). Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó (yếu tố biểu cảm)’’.
-Yếu tố miêu tả:
+ Cười như mếu, đôi mắt ầng ậng nước
+ Mặt lão đột nhiên co rúm lại
+ Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra
+ Cái đầu nghẹo về một bên, miệng móm mém của lão như con nít
-Yếu tố biểu cảm:
+ Tôi không xót xa 5 quyển sách của tôi trước nữa
+ Tôi bằng này tuổi đầu rồi còn nỡ đánh lừa một con chó
+ Nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó