Làng Ku-ku-rêu nằm ven chân núi, trên một cánh thảo nguyên. Có hai cây phong to lớn, nằm giữa ngọn đồi như một ngọn hải đăng trên núi. Đó là biểu tượng riêng, tiếng nói tâm hồn của người làng Ku- ku- rêu. Trên hai cây phong cũng là nơi tuổi thơ của nhân vật “tôi” và lũ trẻ trong làng có một “thế giới đẹp vô ngần”. Đứa trẻ nào cũng hào hứng trèo lên cây, ngắm ngôi làng và những vùng đất kế cận với sự thích thú, tò mò. Nhân vật “tôi” vẫn không lý giải được vì sao trên quả đồi có hai cây phong lại được gọi.
Làng Ku-ku-rêu nằm ven chân núi, trên một cao nguyên, phía dưới là thung lũng Đất vàng, thảo nguyên Ca-dắc-xtan. Phía trên làng “tôi”, giữa một ngọn đồi, có hai cây phong lớn như một ngọn hải đăng trên núi. Đó là biểu tượng của tiếng nói riêng, như tâm hồn riêng của làng.
Vào năm học cuối cùng, trước khi bắt đầu nghỉ hè, bọn trẻ chạy lên phá tổ chim và sửng sốt thấy thế giới bao la mà chúng chưa từng biết đến. “Tôi” không biết ai đã trồng hai cây phong này và vì sao ở làng “tôi” gọi là “Trường Đuy-sen”.
Nhân vật tôi về đến làng, nhìn thấy hình ảnh hai cây phong – biểu tượng quen thuộc của làng. Từ đó, những kỉ niệm tuổi thơ và kí ức về người đã vun trồng hai cây phong ùa về.
Phía trên làng tôi có hai cây phong lớn, nó được ví như hai ngọn hải đăng trên núi và được coi là tín hiệu của làng. Bởi vậy, mỗi lần về quê, tôi đều lên đồi để ngắm hai cây phong. Trong cảm nhận của tôi thì cây phong có tiếng nói riêng, tâm hồn riêng, chứa chan những lời ca êm dịu, nó mang tình cảm và tính cách của con người. Cứ mỗi lần nghỉ hè chúng tôi đều rủ nhau lên những cành cao ngất bắt chim và phóng tầm mắt ra xa để quan sát thế giới xung quanh. Chuồng ngựa của nông trang, dải thảo nguyên hoang vu, dòng sông lấp lánh, những miền đất bí ẩn,.......Và tưởng nhớ về người đã trồng hai cây phong.
Làng Ku-ku-rêu nằm ven chân núi. Phía trên làng, giữa một ngọn đồi, từ lâu hai cây phong to lớn. Hai cây phong hùng vĩ như những ngọn hải đăng trên núi, như biểu tượng của tiếng nói riêng, như tâm hồn riêng của làng.
Vào năm học cuối, bọn trẻ chạy ào lên đấy phá tổ chim, leo lên hai cây phong cao vút để thấy hiện ra trước mắt chúng biết bao vùng đất chưa từng biết và những con sông chưa từng nghe.
Thuở ấy, nhân vật "tôi" chỉ cảm nhận sự gắn bó tuổi thơ mình với hai cây phong được gọi là "Trường Đuy-sen"