Văn bản ngữ văn 8

Uyên Phạm

Giúp mk nha , mai mk đj hc rr

Sưu tầm những câu thơ viết về chủ đề gia đình và nhà trường

Đạt Trần
20 tháng 8 2017 lúc 18:21

GIÚP MẸ

Hôm nay chủ nhật
Được nghỉ ở nhà
Em giúp mẹ cha
Nhặt rau quét dọn.

Áo quần xếp gọn
Dỗ bé cùng chơi
Cha mẹ vui cười
Khen con ngoan quá

ĐẾN THĂM BÀ

Đến thăm bà

Bà đi vắng

Có đàn gà

Chơi ngoài nắng

Cháu đứng ngắm

Đàn gà con

Rồi gọi luôn

Bập, bập, bập

Chúng lật đật

Chạy nhanh nhanh

Xúm vòng quanh

Kêu: “Chiếp, chiếp.

Gà mải miết

Nhặt thóc vàng

Cháu nhẹ nhàng

Lùa vào mát

ĐỒNG DAO :

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông.
Núi cao, biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.

LÒNG MẸ

Có miếng ngọt, miếng ngon

Mẹ dành cho con hết

Đắng cay chỉ mẹ biết

Nhọc nhằn chỉ mẹ hay

Mẹ lo đứng, lo ngồi

Khi con đau con ốm

Mẹ như mặt trời sớm

Hôn giấc ngủ của con

Mẹ bếp lửa tối ngày

Sưởi ấm con đông tới

Mẹ là quạt mát rượi

Đuổi cái nóng mùa hè

CHỮ HIẾU

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mặt trời lồng lộng chẳng phủ kín công cha

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn

Mang cả tấm thân gầy cha che trở đời con

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?

Bình luận (0)
nguyen thi thao
20 tháng 8 2017 lúc 19:37

​ vòng tay mùa đông

khi giá rét mưa phùn cùng tràn xuống

​bàn tay ai tê cóng nước chạm vào

​nhớ thân gầy cha quê nhà chẳng khỏe

​giữa gió mùa giữa cái lạnh buốt xương.

ngôi nhà nhỏ núp dưới bóng quê hương

​có bụi chuối gió đưa thêm xào xạc

có cánh cửa khép hờ cùng gió bão

​đựng niềm vui,tiếng cười nói rộn ràng.

​khi xa nhà khi đông lạnh đã sang

​con nhớ nhà nhớ ổ rơm ngày ấy

nhớ vòng tay mẹ ơi sao quen thuộc

giữa mùa đông bỗng thấy ấm lạ thường

Bình luận (0)
Eren Jeager
21 tháng 8 2017 lúc 12:22

Bạn tham khảo nha !

Khi thầy về nghỉ hưu

(Lá Me)

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

“Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…”

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.


Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

Con nao nức bước vào trường trung học

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.


Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?


Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

Vai áo bạc như màu trang vở cũ

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn *

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

Không đề

(Nguyễn Thị Chí Mỹ)


Cầm bút lên định viết một bài thơ

Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo

Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo

Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.


Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ

Đâu là cha, là mẹ, là thầy…

Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…

Biết bao giờ con lớn được,

Thầy ơi !


Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”

Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…

Những con chữ đều đều xếp thẳng

Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .


Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu

Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh

Cửa sổ xe ù ù gió mạnh

Con đường trôi về phía chẳng là nhà…


Mơ màng nghe tiếng cũ ê a

Thầy gần lại thành bóng hình rất thực

Có những điều vô cùng giản dị

Sao mãi giờ con mới nhận ra.


GỬI VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN

( Nguyễn Thụy Diễm Chi)


Có thể bây giờ cô đã quên em

Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết

Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt

Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.


Có thể bây giờ chiếc lá bàng non

Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm

Ai sẽ nhặt dùm em xác lá

Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?


Ước gì… Hiện tại chỉ là mơ

Cho em được trở về chốn ấy

Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái

Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên


Em nhớ hoài tiết học đầu tiên

Lời cô dạy: “Văn học là nhân học”

Và chẳng ai học xong bài học làm người!

Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười

Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp


Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược

Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi

Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!

Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ…

THẦY

(Ngân Hoàng)

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi


Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi …

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại

Mái chèo đó là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn

Cho chúng con định hướng tương lai


Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu …


Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Huyền Anh Kute
Xem chi tiết
chi chi
Xem chi tiết
Tsukino Usagi
Xem chi tiết
Lê Yến
Xem chi tiết
Quỳnh Chi Trần
Xem chi tiết
Thỏ Thỏ
Xem chi tiết
Hoàng Thanh Mai
Xem chi tiết
Mr.Zoom
Xem chi tiết
Dương Thị Thu Hiền
Xem chi tiết