Chí Phèo là một thân phận bất hạnh: bị bỏ rơi ngay từ thuở lọt lòng, được truyền tay từ nhà này sang nhà khác. lớn lên không một tấc đất cắm rùi, không họ hàng, không nghề nghiệp. - Tuy nhiên, nghèo khổ nhưng lương thiện: Chí làm thuê để kiếm sống, Chí hiền lành nhút nhát nhưng giàu lòng tự trọng. Có những ước mơ đơn sơ, bình dị và trong sáng.
bạn tham khảo
- Cuộc đời Chí cứ chìm đi trong những cơn say, trong bế tắc nếu như không có cuộc gặp gỡ với Thị Nở. Thị Nở không chỉ khơi dậy bản năng trong gã đàn ông Chí Phèo mà chính sự săn sóc giản dị, ân tình của nguời đàn bà khốn khổ ấy đã khiến bản chất lương thiện trong con nguời Chí trỗi dậy.
- Tỉnh dậy bằng tỉnh rượu. Sau bao năm, đây là lần đầu tiên Chí có cảm giác của con người bình thường. Nhà văn đã miêu tả tinh tế những diễn biến phức tạp trong tâm trạng nhân vật:
+ Đầu tiên là cảm giác mơ hồ của nguời vừa tỉnh giấc. "Mặt trời đã lên cao và nắng bên ngoài chắc là đã rực rỡ", tiếng chim hót , tiếng anh thuyền chèo gõ mái chèo đuổi cá, tiếng cười nói và hỏi giá của những người đi chợ. Đó là những âm thanh quen thuộc của cuộc sống hàng ngày. Nhưng hôm nay Chí mới nghe thấy. Đó là tiếng gọi tha thiết của cuộc sống với Chí lúc này, khiến Chí nhớ về một thời xa xôi với ước mơ nho nhỏ, bình dị. Từ quá khứ soi vào hiện tại, Chí thấm thía nỗi buồn vì mình đã tới cái dốc bên kia của đời. Chí lo sợ cho tương lai.
+ Cảm giác buồn lớn dần: bâng khuâng, mơ hồ buồn, buồn thay cho đời, nao nao buồn. Nếu Thị Nở không vào thì hắn sẽ khóc được mất. Sự tỉnh rượu của Chí đồng nghĩa với sự tỉnh ngộ.