Tháng nào trường em cũng tổ chức một buổi lao động tập thể để làm đẹp cho trường hoặc góp phần tô điểm quê hương. Buổi trồng cây phủ xanh đồi trọc hôm nay cũng nhằm mục đích ấy.
Từ chiều hôm trước, các lớp phó phụ trách lao động đã tới vườn ươm của xã nhận cây giống và lên đồi nhận phần đất chia cho lớp mình. Chúng em biết rằng buổi lao động này tuy vất vả nhưng có ý nghĩa nên ai cũng chuẩn bị chu đáo để hoàn thành công việc được giao.
Sáng hôm sau, mấy bạn cùng tổ rủ em đi thật sớm. Tuấn giục em:
– Hùng ơi! Đi thôi!
Em cầm bình tưới và vác cuốc chạy vội theo các bạn. Tiếng cười, tiếng nói rộn rã khuấy động cả một vùng quê yên tĩnh. Chúng em nối đuôi nhau thành một hàng dài. Bạn Kiên giương cao cờ đỏ dẫn đầu trông có vẻ khí thế lắm.
Tới nơi, nghe thầy hiệu phó phổ biến xong, chúng em bắt tay ngay vào việc. Cứ theo nhát cuốc đánh dấu từ trước, chúng em đào hố. Miệng hố to bằng miệng thúng, lòng hố sâu khoảng bốn tấc. Đất đồi rắn lắm. Phải đào hố rộng rồi đâm đất cho tơi thì cây non mới mau bén rễ. Khắp nơi vang lên tiếng cuốc. Bạn Tuấn khỏe nhất lớp. Cứ bổ một nhát cuốc là Tuấn lại lật lên một tảng đất khá lớn khiến chúng em phải trầm trồ khen ngợi.
Đào xong hố nào, chúng em đặt cây vào hố ấy. Các bạn nữ nhẹ tay vun đất quanh gốc rồi cắm một chiếc cọc nhỏ bên cạnh, cột chặt vào cho cây khỏi đổ. Xong xuôi, chúng em tưới cho mỗi cây một gáo nước.
Nắng đã lên cao, ai nấy đều thấm mệt. Một hồi còi vang lên, chứng em nghỉ giải lao. Các bạn nữ ngồi nép dưới bóng mát của những bụi cây. Các bạn nam tìm cỏ gà chơi chọi gà. Tiếng cười vang rộn cả khu đồi. Nghỉ giải lao xong, công việc lại tiếp tục. Đến trưa thì cả ngọn đồi đã phủ kín những cây bạch đàn non tơ. Chẳng bao lâu, cây sẽ lớn lên thành một khu rừng xanh tươi, làm cho quê hương em thêm đẹp. Buổi lao động hôm nay thật bổ ích, để lại trong em một ấn tượng khó quên.