Ngọc Diễm thân mến! Mấy tháng nay mình như quên béng cậu đi rồi hay sao ấy. Mình chưa viết thư cho cậu, đừng giận mình nhé ! Chả là mình đang vùi đầu vào bài vở chuẩn bị cho kì thi chất lượng giữa kì đây mà. Diễm ơi, cậu có nghe vạn vật đang chuyển mình rộn rã đón mùa xuân mới đấy không? Lòng mình cũng đang náo nức, bồn chồn đến lạ. Và vì thế mình không thể không tâm sự với cậu được. Đó là lí do mà trang thư này đến với cậu. Năm mới sắp đến rồi phải không Diễm. Mình nhớ rất rõ, năm ngoái cũng vào thời điểm này, Diễm với mình đang cùng nhau đi sưu tầm những loài hoa đẹp để về trồng chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Chúng mình đã chọn được rất nhiều loài hoa phải không? Nào là hồng nhung Đà Lạt, huệ trắng, lay ơn, cẩm chướng… đưa về trồng. Vườn hoa đứa nào cũng rực rỡ hương sắc trong những ngày xuân về Tết đến Thế mà giờ này, cậu ở mãi tít đâu đâu trên Thành phố Hồ Chí Minh, còn mình thì lẻ loi một mình vun xới vườn hoa… Buồn và nhớ cậu đến vô cùng. Thế nào, cô “tiểu thơ đài các” có khỏe không? Tết này, Diễm định đi đâu, đã có kế hoạch gì chưa? Mình nói thực với Diễm, không phải bức thư này đến với Diễm không chỉ là lời chúc mừng sức khỏe đầu năm mới không thôi. Nó thay mình thực hiện một “sứ mạng” vô cùng quan trọng mà mình ấp ủ bấy lâu nay. Đó là việc mời Diễm về Bến Tre vui Tết cùng mình ba ngày thôi. Không biết Diễm có dám rời thành phố để về miệt vườn sông nước này cùng người bạn gái chèo thuyền du xuân trong vườn cây vài héc ta của nhà mình không? Vườn nhà mình như Diễm biết đấy khá phong phú các loại trái cây, phải không nào? Mận hồng đào, sa-bô-chê, bưởi xanh, măng cụt, chôm chôm… thứ nào cũng có. Về với mình nghe Diễm! Giờ thì chưa nhận được sự hồi âm của cậu nhưng mình tin là Diễm sẽ không phụ lòng mình. Sang năm mình sẽ lên với Diễm. Anh trai mình đang học đại học năm thứ hai trên ấy. Mấy lần anh nói đưa mình đi chơi Suối Tiên, hồ Kỳ Hòa, chợ Bến Thành mà mình chưa chịu đi đây. Trong năm học thì đâu có thời gian, chỉ có những ngày lễ hội, Tết nhất mới có thời gian phải không Diễm? Thôi, hãy ráng sắp xếp về với mình nghe. Minh dừng bút đây. Chúc cậu học giỏi, luôn xinh xắn và dễ thương.
Hà nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017
Lan thân mến,
Nhận được thư của cậu nên tớ rất vui. Cậu có khỏe không? Việc học như thế nào rồi? Tây ngây bây giờ chắc thời tiết khắc nghiệt lắm nhỉ: ban ngày trời nóng như mùa hè, tối lại trở lạnh như mùa đông. Cậu cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe nếu không dễ bị cảm lắm đấy.
Chỗ mình bây giờ sang đông rồi, thời tiết hôm nào cũng lạnh. Vì thế, cứ đi ra ngoài là tớ lại bao mình lại như chú gấu vậy.
Mùa đông mang đến những cơn gió lạnh buốt, thi thoảng có một vài cơn mưa làm nhiệt độ lạnh giảm thêm. Hà nội ngày đông lạnh lắm nên tớ chỉ muốn cuộc mình vào chiếc chăn ấm thôi. Bầu trời lúc nào cũng âm u nhưng nhiều lúc mặt trời xuất hiện lại làm cho mọi người vui vẻ hẳn.
Hôm qua tớ cố gắng dậy sớm, đi dạo quanh khu phố gần chỗ tớ ở, nhưng buổi sáng mùa đông rét buốt và yên ả đến lạ thường. Khu chợ tấp nập bây giờ chỉ lác đác vài gian hàng nhỏ. Những khó hoa cũng ủ rũ say sưa trong giấc ngủ dưới đông trông rất nhợt nhạt, không có sức sống. Tiếng chim chào buổi sáng mùa hè nay cũng không còn, tiếng chó sủa đầu ngõ dường như biết mất. Mọi người, mọi vật đang chìm trong giấc ngủ đêm đông, tham lam hơi ấm chiếc giường nhỏ mang đến. Mùa đông đến và mấy ai dậy vào giờ này. Bầu trời đã sáng nhưng chỉ vài tia nắng rất yết ớt rọi xuống chào đón tớ. Dù vậy nhưng tớ cũng cảm thấy rất háo hức.
Trên những chiếc lá còn sót lại là vài giọt sương mai, trông chúng rất đẹp nhưng tớ chẳng dám động vào vì tớ sợ lạnh lắm. Dạo một vòng quanh khu phố mà tớ cảm thấy như ngồi trong phòng điều hòa ngày đông, lạnh như buổi tối ở Tây Nguyên vậy. Sau đấy tớ lại quay trở về nhà để chuẩn bị cho một buổi học mới.
Còn Tây Nguyên như thế nào vậy Lan? Tớ nhớ Lan lắm nên hãy mau trả lời thư cho tớ nhé. Nếu cậu có thể ra Hà Nội chơi và những ngày đông này, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn khoai lang nướng, bắp rang bơ và những bát phở nóng hổi đấy.
Cảm ơn vì đọc bức thư của tớ nhé. Chúc Lan và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Bạn thân,
Mai.