Trường tôi nằm trên một quả đồi nhỏ, con trường tôi rợp bóng cây xanh. Tôi nhớ nhất cái khoảnh khắc mặt trời mọc. Bởi vì cái khoảng khắc đó đã tôn vinh vẻ đẹp trường tôi lên rất nhiều lần. Cái bức tường màu vàng đã ngả thành màu đỏ đỏ của nước mắm. Những kẽ nắng đầu tiên xuyên qua từng khe lá chiếu xuống mặt đất làm ra những đốm nhỏ li ti như hoa sấu trông rất đẹp. Không những thế, tôi còn có thể nhìn thấy cái ấm áp của cảnh mặt trời mọc. Những lớp học cũng hòa nhịp vào bình minh. Ngôi trường có nhiều người đến học hơn, mọi cảnh đều đã kết thúc. Có thể nói cảnh mặt trời mọc ở trường tôi là một bức tranh đầy đủ màu sắc.
ANH TỰ LÀM ĐÓ.