Đề bài: Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với một hoặc nhiều nhân vật cổ tích mà em đã học.

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Thị Thùy Trang

em hay viet doan ket moi cho chuyen ong lao danh ca va con ca vang

Đạt Trần
12 tháng 10 2017 lúc 5:27

Đợi mãi không thấy cá vàng bơi lên, ông lão chèo thuyền ngược trở về. Sóng gió bão bùng đã qua đi. Biển xanh trở lại hiền hoà. Ông lão chèo thuyền mà lòng chất chứa bao nỗi ưu tư. Không biết có nên trở lại ngôi nhà ấy nữa không? Nó giờ đây đâu còn là ngôi nhà của mình nữa. Và người ở trong ngôi nhà ấy cũng đâu phải là người vợ đói khổ của mình. Nhưng không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà đôi chân lão vẫn đưa lão về mảnh đất ngày xưa.

Nhưng! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tất cả đã biến đi đâu? Tại sao không còn ai nữa? Mụ vợ của ta đâu? Trước mắt ông lão không phải là một cung điện nguy nga có Long Vương đang ngự giữa hàng trăm lính canh như lão nghĩ. Kì lạ thay! Trước mặt ông là khung cảnh cũ. Mái lều lụp xụp, rách nát và siêu vẹo đứng bên cạnh chiếc máng lợn đã sứt mẻ cả hai đầu. Xa xa ngoài kia vẫn còn cây sào nơi lão vắt chiếc lưới đã vá chằng vá đụp. Chưa hiểu chuyện gì, lão gọi to:

– Bẩm Long Vương! Lão già khốn khổ đã trở về!
– Không thấy có tiếng trả lời, lão lại tiếp:
– Thưa nữ hoàng!
-…
– Thưa nhất phẩm phu nhân!

– Bà lão ơi! Tôi đã trở về rồi!

Vẫn không có tiếng trả lời. Lão già vội bước vào trong. Không thấy có ai. Nhìn quanh lão thấy trên bàn có một mảnh giấy với những nét chữ nguệch ngoạc được viết vội vàng. Lão mang ra soi dưới nắng và bắt đầu đánh vần từng nét chữ:

“Ông lão ơi! Tôi có lỗi với ông nhiều lắm! Không ngờ bao năm sống khổ sở với nhau tôi còn chịu được mà giờ đây tôi lại thế này! Lòng tham của tôi quá lớn đến biển sâu cĩng phải kinh hoàng. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn ông nữa. Chào ông! tôi đi!”

Tờ giấy trên tay ông lão từ từ rơi xuống. Nơi góc mắt lão hình như ươn ướt. Lão ngồi thụp xuống, đôi mắt xa xăm nhìn sâu vào biển cả. Đầu lão tê dại, miên man. Lão ngồi đó suốt một ngày đêm. Nhưng rồi lão bật dậy, quay mũi thuyền lão lại ra khơi.

– Cá vàng ơi! Cá vàng ơi! Đời này ta không dám quên ơn cá. Mụ vợ nhà ta đã biết lỗi rồi. Ta xin cá hãy đưa mụ trở về với ta. Ta hứa từ nay sẽ không bao giờ làm phiền cá nữa. Cá vàng nhìn lão rồi lặng lẽ lặn xuống biển sâu. Lão buồn bã, thất vọng trở về. Nhưng vừa đặt chân lên bờ cát, thì…

Ai đang đứng trước mặt lão thế này? Vẫn bộ quần áo rách tươm, đầu không quấn khăn chân đi đất. Khuôn mặt nhăn nhúm, gầy sọp đi. Dù tóc đã bạc hơn, lão vẫn nhận ra, đó chính là vợ lão. Vợ chồng gặp nhau trong lặng im và nước mắt. rồi họ cùng đi về căn lều rách nát nhưng đã gắn bó với họ suốt mấy chục năm qua. Và ngoài kia gió đại dương thổi vào mát rượi và biển xanh vỗ sóng êm đềm.

Cửu vĩ linh hồ Kurama
5 tháng 1 2017 lúc 21:34

Lúc này ông lão mới cất tiếng. Ông nói một cách đau đớn, giọng khàn khàn:
- Cá Vàng ơi ! Mấy lần trước cũng vì thương bà vợ gìa đã phải sống nghèo cực cùng ta bên bờ biển này suốt ba mươi ba năm trời nên ta mới bấm bụng làm theo những yêu cầu của bà ấy. Nhưng đến lần này thì ta không thể chịu đựng nổi con mụ phù thuỷ già tham lam, độc ác, lăng loài và bội bạc này được rồi nữa ! Cá Vàng ơi ! Xin hãy giúp ta thêm một lần chót này ! Cá hãy cho ta được giải thoát, được sống tự do. Ta không cần giàu sang, chỉ cần được sống yên ổn và thanh thản.
Ông lão vừa dứt lời thì cá vàng vẫy mạnh đuôi: Một con sóng cực lớn chồm lên, cuốn phăng mụ vợ ra khơi. Như một chiếc lá khô, mụ lập tức mất hút dưới muôn trùng sóng bạc. Ông lão đánh cá thở dài như vừa chút được một gánh nặng. Đứng thừ người một lúc lâu, ông lão bỗng cất tiếng thất thanh:
- Cá Vàng ơi ! Cá Vàng ơi ! Liệu ta thanh thản được không khi chỉ còn lại một mình ?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Bình
Xem chi tiết
LƯƠNG MINH TRANG
Xem chi tiết
Trần Anh Thư
Xem chi tiết
Tứ Diệp Thảo
Xem chi tiết
Đinh Thị Thanh Thảo
Xem chi tiết
Hà Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Trần Lê Việt Hoàng
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Ngọc Nhi
Xem chi tiết
Đỗ Thuần
Xem chi tiết