Trước đây, tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm và ko biết chân trọng những gì đang có nên thường đòi hỏi những thứ đẹp đẽ và mắc tiền. Nhưng cũng nhờ người bạn thân nhất của tôi " Cái thùng rác" mà tôi học hỏi thêm đc rất nhiều điều bổ ích và lý thú.
Vào buổi sáng chủ nhật, cũng như thường lệ sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, tôi liền đi soi mói tất cả mọi đồ vật xem có cái nào ko vừa mắt tôi ko để còn vứt ra bãi rác cạnh nhà. Vào đúng hôm ấy, tôi nhắm trúng cái thùng rác cũ, tôi liền dùng chân đá đi đá lại và có vẻ như cái thùng rác xấu xí, bẩn thỉu ấy như muốn khóc và trông có vẻ buồn buồn than cho thân phận của mình rằng: " Số tôi khổ quá, tôi đã làm gì để cậu sai để cậu phải ghét bỏ tôi đến vậy". Tôi cười khểnh nói : " Cậu ko làm gì sai cả chỉ là tôi thấy ko vừa mắt nên thế thôi, có ý kiến gì ko?". Cái thùng rác bé nhỏ ấy như đang run rẩy và sợ hãi trước thái độ lạnh nhạt của tôi và nói:" Tuy tôi chỉ là một cái thùng rác cũ vừa bẩn vừa xấu nhưng tôi vẫn còn dùng đc sao cậu nỡ lòng làm vậy kia chứ". Với thái độ khinh rẻ tôi bảo: " Hừ đối với tôi thứ vô dụng mãi mãi chỉ là thứ vô dụng mà thôi". Nghe thế cái thùng rác có vẻ buồn buồn nói: " Phận làm thùng rác như chúng tôi thấp cổ bé họng nào dám kêu oán ai, sau cái vẻ ngoài ấy, cậu nào biết chúng tôi đã phải chịu bao nhiêu đắng cay. Tôi thân là cái thùng rác công việc của tôi là chứa đựng tất cả những thứ dơ bẩn mà con người các cậu vứt vào, mà cũng có dám ho hen gì đâu, sao cậu có thể đối sử với tôi như vậy?. Công việc của tôi tuy chả phải là việc làm cao cả gì đối với cậu nhưng chúng tôi lại giúp ích cho mọi người, làm môi trường trở nên xanh, sạch đẹp hơn nếu ko có chúng tôi thì trái đất này sẽ như thế nào?. Tôi nghe và chợt nhận ra nhiều điều, cũng kể từ đó tôi coi cái thùng rác như bạn bè, đối sử tử tế hơn với các đồ vật cũ . Và điều quan trọng nhất tôi học đc là phải chân trọng mọi thứ