Bài 11: Mục đích học tập của học sinh

Mario DaiVy

Em hãy kể về ước mơ tương lai về sau của mình từ đó nói lên mục đích học tập của em sẽ làm gì để giúp cho bản thân và xã hội. ( khoản 3 trang giấy ôly)

(Mình chọn ước mơ là kĩ sư máy tính)

Giúp mik với mai KT rùi

 

 

 

 

Kẹo dẻo
27 tháng 10 2016 lúc 21:25

“Ước mơ” hai từ đơn giản, ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi người. Sống trên đời, ai cũng có một ước mơ cho riêng mình, dù ước mơ lớn hay bé thì đều đáng tôn trọng. Mỗi ước mơ là mục đích vươn lên trong cuộc sống của mỗi người, người biết mơ ước là người có nghị lực, có ý trí cầu tiến. Tại sao ai cũng có ước mơ? Đơn giản là họ muốn có một cuộc sống tốt đẹp sau này, hơn nữa là họ muốn làm giàu cho quê hương, đất nước. Em cũng vậy, em ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch trong tương lai.

Sở dĩ em có ước mơ này là vì xã hội ngày càng phát triển, kèm theo đó là sự nâng cao về đời sống vật chất lẫn tinh thần, nhu cầu của con người cũng từ đó mà cao hơn. Em nhận thấy rằng du lịch là một ngành kinh tế khá phát triển, có nhiều tiềm năng, em thấy đây là một nghề phù hợp để mình có thể lo cho cuộc sống sau này. Lý do trên chỉ là lý do nhỏ trong nhiều lý do em hướng đến nghề này, lý do lớn nhất chính là tình yêu đất nước của em. Em muốn quảng bá hình ảnh tươi đẹp, truyền thống lịch sử vẻ vang và đức tính kiên cường, ý chí bất khuất và tinh thần mến khách, lòng thương người của Tổ quốc ta tới bạn bè năm châu. Em muốn những du khách khi đến với ViệtNamsẽ có những ấn tượng tốt đẹp và hơn nữa là em muốn hình ảnh đất nước ta sẽ in sâu trong họ. Còn gì hạnh phúc bằng khi được nói với bạn bè năm châu một cách tự hào rằng “ViệtNam, quê hương tôi đó”. Để làm được hướng dẫn viên du lịch, em nghĩ tài ăn nói phải rất tốt để người hướng dẫn viên có thể trổ hết tài năng của mình nói hết tất cả cái nét đẹp rất ViệtNam. Ngoài yếu tố trên, thì trình độ văn hóa, ngoại hình và lòng yêu nghề cũng là những yếu tố để hình thành nên một hướng dẫn viên du lịch thực thụ.

Ngành du lịch phát triển nên các hướng dẫn viên du lịch cũng được coi là các nhà kinh tế, thật tự hào biết bao khi được đứng vào hàng ngũ những hướng dẫn viên giúp ích cho Tổ quốc.

Làm nghề này em sẽ “được” rất nhiều điều, em sẽ được đi nhiều nơi, được tìm hiểu nhiều nền văn hóa, được tiếp xúc với nhiều người… Qua đó em sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân, vốn kiến thức của em sẽ được nâng cao, em còn được trau dồi và phát huy rất nhiều kỹ năng như kỹ năng quản lý nhóm du khách, kỹ năng quản trò, tinh thần trách nhiệm, sự năng động, khéo léo và linh hoạt… Có thể nói hướng dẫn viên du lịch là một nghề rất có ích, góp phần xây dựng đất nước, hình thành nhân cách con người.

Ước mơ này đã được hình thành trong em từ sớm, ngay lần đầu tiên em bắt gặp cô hướng dẫn viên du lịch duyên dáng với bộ áo dài truyền thống em đã có ấn tượng với nghề này rồi, em bị cuốn hút bởi tài ăn nói lưu loát, sự hòa đồng và sự say mê mà em cảm nhận được tự cô ấy. Lúc mới có ước mơ này thì điều em muốn có trong ngành này là em được mặc đồ đẹp (vì là con gái nên mong muốn này không có gì là lạ, đúng không?) nhưng giờ đã lớn, em thấy điều đó chỉ là mong muốn nhỏ thôi, điều quan trọng là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chứ không phải được mặc đồ đẹp như em từng nghĩ. Giờ đây em chỉ muốn ngồi trên những chuyến xe rong ruổi khắp chiều dài của đất nước hình chữ S này, và rồi thỏa sức mà tìm hiểu các điều thú vị, phong tục riêng của từng vùng miền. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn, được thả hồn vào những đồng ruộng mênh mông, cò bay thẳng cách, những cách rừng xanh bạt ngàn, những hang động, núi non hùng vĩ hay những bờ cát bên bãi biển mênh mông? Trong những chuyến đi như vậy, chúng ta sẽ được sống hòa hợp với người dân từng vùng. Tình đồng bào sẽ khăng khít hơn… Ôi! Mới nghĩ đến thôi mà sao tình yêu quê hương của em lại bùng cháy mạnh mẽ hơn thế!

“… ViệtNamyêu dấu xanh xanh lũy tre

Suối đổ về sông, qua những nương chè

Dòng sông cuốn dồn về biển cả

Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời

Mùa xuân tới, nguồn sống dâng sục sôi

Đất nước tôi, ViệtNamsáng ngời…”

Mỗi lần nghe đâu đó vang lên những lời ca êm dịu, thắm thiết của bài hát “ViệtNamquê hương tôi” là em lại thấy rộn ràng tình yêu tổ quốc. Yêu Tổ quốc bao nhiêu thì ước mơ muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch trong em càng muốn nhanh trở thành hiện thực bấy nhiêu. Em muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch thật nhanh để góp một phần nhỏ công sức của mình quảng bá hình ảnh đất nước ViệtNam.

Để đạt được ước mơ đó, điều đầu tiên em cần làm được là học tập thật tốt, tu bồi đạo đức và rèn luyện nhân cách, em sẽ phấn đấu để đạt được mơ ước của mình. Đóng góp công sức để phát triển đất nước cũng là mong muốn của em, hãy tin ở em, em sẽ làm được một cô hướng dẫn viên du lịch thực thụ trong tương lai.

Bình luận (0)
Kẹo dẻo
27 tháng 10 2016 lúc 21:25

Trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn gặp những khó khăn vấp ngã và trải qua nhiều giai đoạn khác nhau mới đúc kết kinh nghiệm để trở thành con người hoàn thiện. Từ khi lọt lòng cất tiếng khóc đầu đời chào đón một thế giới tuổi thơ đầy hồn nhiên và trong sáng với sự yêu thương trìu mến của gia đình họ hàng, anh em. Nhưng tuổi thơ ấy trải qua rất nhanh, thoáng cái lại cặp sách trên vai tung tăng đến trường, có ai ngờ rằng tuổi học trò lại dài đến thế cứ học mãi và mục đích thiết yếu chính là ước mơ của mỗi người và em cũng thế em ước mơ mai sau sẽ là một bác sĩ giỏi để chữa lành bệnh tật cho mọi người đau ốm.

Em nghĩ rằng dù mỗi người có một ước mơ khác nhau nhưng sẽ cùng chung học những nội dung cơ bản giống nhau và mai đây mỗi người một ngả và sẽ tự lập xây dựng ước mơ của mình. Tuy nhiên mỗi con đường mà người đó chọn sẽ rất khác nhau, có đường gồ ghề, đầy sỏi đá, có đường lại bằng phẳng dễ đi. Vậy điều quan trọng là người đó phải tìm ra ưu điểm và khuyết điểm của mình và từ đó đi sâu vào chuyên môn người đó chọn. Em cũng đã rất đắn đo vào quyết định của mình. Bởi lẽ em chọn nghề bác sĩ ắt cũng phải có lý do riêng, hồi ấy khi em còn rất nhỏ em đã chứng kiến cái chết của ông nội, ông rất khỏe tuy đã quá sáu mươi nhưng ông vẫn cõng em ra đồng xem các anh chị lớn thả diều vào những buổi chiều lộng gió, da mặt ông hồng hào mỉm cười rất đỗi hiền hậu. Nhưng rồi một ngày kia ông bị một căn bệnh kỳ lạ, người ông sưng tấy lên nổi vài chấm đỏ, đôi bàn tay và chân ông tê cứng đau nhói như kim đâm, ông không đi lại được nữa, kể từ đó cuộc đời ông đã tắt khỏi tiếng cười, mặt ông ngày càng xanh xao và luôn mệt mỏi vì đau nhức. Bố đã chở ông đi khám khắp nơi trong tỉnh nhưng không ai tìm ra căn bệnh bí hiểm của ông và dĩ nhiên là ông chỉ được vài liều thuốc giảm đau, chiều hôm ấy con cháu quây quần bên ông, em ngồi cạch ông nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy mà thút thít hỏi:

Ông ơi? Ông có đau không ông, hãy cố gắng lên ông nhé!... cháu… cháu chờ ông dắt cháu ra đồng xem các anh, chị thả diều, cháu không muốn… mất ông đâu. Ông không nói được vì đã bại liệt, nhưng em thấy mắt ông long lanh ứa đầy nước mắt và tràn ra, dường như ông khóc và cảm nhận được tiếng nói của em, ánh mắt ông vui lạ thường và rất hạnh phúc, rồi đôi mắt ông dần khép lại, đôi tay giật phắt ra và ông tắt thở. Em òa khóc và tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng học thật giỏi để mai này làm một bác sĩ tìm ra căn bệnh của ông để chữa trị cho những người bị mắc bệnh này sẽ không phải ra đi sớm như vậy.

Hiện nay, nhiều bệnh nhân mắc những căn bệnh rất nguy hiểm nhưng lại gặp phải những bác sĩ không tận tình, khiến những căn bệnh ấy có thể chữa được nhưng lại dẫn đến mãn tính và ngày càng nặng thêm. Nếu là em thì em sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân, cũng như câu “Cứu một mạng người còn hơn xây mười tòa tháp”, nghề bác sĩ cũng như câu nói trên vô cùng ý nghĩa.

Để ước mơ của mình trở thành hiện thực, ngay từ bây giờ em đang rất cố gắng học tập thật tốt theo đuổi ước mơ của mình để biến chúng thành hiện thực thật góp sức xây dựng cuộc sống không có bệnh tật và mãi mãi sống trong niềm vui, hạnh phúc.

Bình luận (0)
Kẹo dẻo
27 tháng 10 2016 lúc 21:25

Trong cuộc sống, ai cũng có ước mơ. Em cũng vậy, ngay từ nhỏ ước mơ của em là trở thành một kiến trúc sư thật giỏi để xây lên những ngôi nhà đẹp và tốt cho mọi người và cho em nữa. Em biết nghề này không phải dễ dàng đạt được nhưng vì ước mơ, vì đam mê của bản thân em, em sẽ cố gắng học thật giỏi để đạt được ước mơ này, em tin rằng mình sẽ đạt được ước mơ này vì em luôn nhớ lời Bác Hồ dạy: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Ước mơ này đã theo em suốt năm năm rồi, khi hỏi thầy cô làm sao để thực hiện được ước mơ này, thầy cô nói em cần phải học giỏi các môn toán, vẽ và ngoại ngữ nên hiện nay em đang cố gắng học giỏi các môn này. Mỗi năm, khi được nghỉ hè em đều có dịp để đi chơi xa, tham quan nhiều nơi, ngắm nhìn nhưng ngôi nhà đẹp, những ngôi chùa, đền, tượng, những công ty, cơ quan, trường học, những ngôi nhà được làm bằng gỗ… Sau đó về nhà em cố gắng nhớ lại những gì mà mình đã thấy để vẽ vào tờ giấy. Hằng ngày cứ có thời gian là em lại lấy giấy ra vẽ, mỗi lần vẽ em lại nghĩ về những ước mơ của mình. Có lần em chợt thấy một ngôi nhà thật tuyệt vời liền lấy giấy và bút ra vẽ rất tỉ mỉ như là một người thợ trong nghành kiến trúc vậy. Khi vẽ xong thì em thầm nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ vẽ lên bằng chính đôi bàn tay của mình về đất nước hôm nay và mai sau, và càng ngày em càng tiến gần hơn đến với ước mơ của em. Ba mẹ em thường khuyên rằng, con hãy cố gắng học hành thật giỏi để mai sau xây lên những căn nhà đẹp, tốt cho mọi người, giúp ích cho xã hội nữa con ạ. Những lời khuyên ấy giúp em hiểu rõ hơn về cuộc sống, về xã hội. nhưng dù sao đi chăng nữa, em cũng phải cảm ơn ba mẹ đã đưa em tới chiếc thuyền hạnh phúc và một mái nhà vui vẻ, đầm ấm. Cũng nhờ ba mẹ nên em đã bước tới gần ước mơ của mình. Những em sẽ cố gắng học để em có thể đi tiếp bằng chính đôi bàn tay của mình và dù khó khăn vất vả thế nào em cũng đi tới ước mơ mà bấy lâu nay em hằng mong ước.

Ước mơ sẽ mãi có trong mỗi con người của chúng ta, và người thực hiện ước mơ này là người có ý chí kiên cường, bất khuất vượt qua khó khăn gian khổ. Người động viên họ sẽ là ba mẹ, thầy cô là người dìu dắt bước chân của họ cho đến ngày hôm nay. Chính bản thân em cũng vậy, nhờ ba me, thầy cô đã đưa em tới ước mơ của bản thân mình.

Bình luận (0)
Kẹo dẻo
27 tháng 10 2016 lúc 21:26

Hoàn cảnh của gia đình em thực sự rất khó khăn không có mẹ, ba em là người chức vụ làm mẹ chăm sóc em và em trai em từ khi em chỉ mới được 15 tháng tuổi. Sau này khi em lớn lên thì ba em đã bớt vất vả hơn vì có thể tự học, tự nấu cơm, ăn uống. Trước đây, gia đình em sống trong một túp lều bằng bạt trên mảnh đất của người cô, mới đầu còn che được mưa, được nắng nhưng theo thời gian dầm mưa dải nắng qua 5 năm thì nó trở nên rách nát. Có nhiều khi những trận mưa to có thể vào chỗ của tụi em ngủ, đặc biệt là nhà em không có cửa, cho nên những trận mưa to gió lớn thì có thể tưởng tượng nhà em có thể tốc mái bay đi lúc nào cũng được. Có nhiều hôm ba của em đi làm tới khuya mới về nên chị em tự ăn cơm rồi học bài và đi ngủ. Gia đình em mặc dù chỉ có 3 người (đặc biệt là không có mẹ) nhưng vẫn sống hạnh phúc bên nhau (có thể nói như vậy). Ba em là một người thực sự rất đặc biệt, ba em đi làm suốt ngày với mục đích có tiền để cho tụi em được đi học như người ta. Em rất thương ba của em cho nên sau giờ học thì chị em em tranh thủ đi chẻ hạt điều kiếm tiền phụ ba đóng tiền học hay ít nhất thì cũng giúp đỡ cho ba 1 khoản tiền mua đồ ăn hằng ngày. Từ khi được cô The (TPT Đội) giới thiệu về hoàn cảnh của em cho chương trình “Thắp sáng ước mơ xanh” của công ty cổ phần thiên sinh phối hợp với đài truyền hình Bình Dương đã đem lại cho em rất nhiều bất ngờ và niềm vui. Đầu tiên là học bổng 10.000.000đ của chương trình trao tặng và đặc biệt hơn nữa sau khi chương trình phát sóng thì có chú Thu ở Phước Long (Mạnh Thường Quân) đã tài trợ cho em là 30.000.000đ để giúp gia đình em làm nhà. “Chú biết gia đình con rất khó khăn, hiện tại là căn nhà không thể che mưa, che nắng nữa nên chú sẽ giúp con xây nhà mới”. Đó là câu nói của chú khi lần đầu tiên chú vào khảo sát nhà em. Nhờ sự giúp đỡ của chú cộng thêm khoản học bổng của em và tiền quyên góp của tất cả họ hàng xa gần, hàng xóm láng giềng thì ba cũng cho tụi em thấy được căn nhà mới với giá trị hơn 50.000.000đ. Căn nhà có một phòng khách, 2 phòng ngủ cộng thêm một công trình phụ nhìn thì nhà em cũng chẳng kém gì so với nhà của tất cả các bạn cùng trang lứa em rất vui vì bây giờ em có thể yên tâm sống trong ngôi nhà mới mà không phải sợ những trận mưa to gió lớn nữa. Vẫn không phải sợ kiếm chỗ học bài như ở nhà bạt nữa. Em thì có phòng riêng, em của em thì ở chung phòng với ba, từ khi ở trong nhà mới em có thể tập trung học tập tốt hơn và ở trong ngôi nhà to khang trang mà mình từng ước mơ. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi trước là để ba vui lòng vì công sức ba bỏ ra dầm mưa dải nắng đi làm bao năm qua chỉ mong con mình có cái chữ như con người ta, sau để thực hiện ước mơ của mình từ trước tới giờ là trở thành một cô giáo để dạy những trẻ em ở miền núi, vùng sâu vùng xa, đặc biệt hơn nữa là trẻ em đường phố, lang thang cơ nhỡ, không người thân. Vì em biết, đất nước ViệtNamrộng lớn này có rất nhiều hoàn cảnh cần được sự giúp đỡ từ mọi người. Em cũng là một trong số đó. Nhưng may mắn hơn các bạn khác, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người, từ thầy cô trong trường đến bạn bè và của cả cộng đồng nữa. Mặc dù biết con đường biến ước mơ thành hiện thực của em sẽ rất khó khăn và chông gai nhưng em biết mình phải cố gắng lên, không được phụ lòng của tất cả mọi người. Hiện tại thì em đang là học sinh lớp 8 vừa mới thi xong học kì II và sang năm thì em mới lên lớp 9 thôi, Sau đó là lên cấp III và đại học hoặc cao đẳng… Em sẽ cố gắng bằng được ước mơ của mình, em sẽ không làm cho mọi người thân, bạn bè, thầy cô… Những người kì vọng vào em sẽ không thất vọng, biết hoàn cảnh gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng em sẽ làm được vì ước mơ trở thành cô giáo của em đã được nung nấu từ khi em mới lên lớp 3. Hãy tin vào em, em sẽ làm được ước mơ của chính mình.

 

Bình luận (0)
Kẹo dẻo
27 tháng 10 2016 lúc 21:26

Trong căn nhà gỗ dột nát, lụp xụp, khuôn mặt mẹ hằn lên những nếp nhăn, dường như những giọt nước mắt chảy ngược vào trong nhiều quá làm lòng mẹ nặng trĩu. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng cái nghèo, cái khổ vẫn cứ dai dẳng bám riết lấy gia đình em.

Cuộc đời mẹ có quá nhiều nỗi đau. Đó là nỗi đau đớn tột cùng, như mẹ vẫn hay nói là “già đi 30 tuổi”, sau khi sinh anh em - đứa con đầu lòng không được tỉnh táo bình thường, rồi từ khi phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo của bố, gia đình em đã nghèo nay lại càng nghèo khó hơn, Vì phải lo chạy chữ thuốc ***** bố, và bố không còn đi làm kiếm thêm ít đồng về lo cho gia đình được nữa. Mẹ càng chồng thêm những vất vả khó khăn, đôi vai gầy như trĩu xuống vì những gánh nặng lo toan, có lúc lại như run lên vì những đớn đau, buồn tủi. Mẹ vừa đi làm vừa phải chạy ngược chạy xuôi chăm sóc bố bị bệnh gan nằm liệt trên gường bệnh, vừa phải chăm lo cho anh trai bị bệnh tâm thần.

Cách vài ba ngày bố lại phải vào bệnh viện chạy chữa, mẹ em lại chạy vạy khắp nơi vay mượn từng đồng lo thuốc men, nhưng căn bệnh gan quái ác dù chạy chữa đủ cách vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Nhìn bố đau ốm, mẹ cực khổ, anh trai lại không được tỉnh táo bình thường. Trái tim em như đau thắt lại, Em chắp tay khẩn cầu trời cao sao cho những nỗi đau không rơi xuống gia đình em nữa.

Em cố gắng đỡ đần mẹ công việc nhà, lo phụ chăm sóc anh trai. Dù có vất vả trăm bề, em vẫn tranh thủ mọi thời gian để học bài, để thấy được niềm vui, hạnh phúc lóe trên khuôn mặt mẹ khi nhìn thấy những điểm cao và giấy khen về thành tích học tập của em. Dường như trong ngôi nhà nhỏ bé, đơn độc này em là niềm vui, hạnh phúc mong manh của mẹ.

Mấy hôm nay trên trường em tổ chức đêm văn nghệ “ Mừng Đảng, mừng xuân, gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo đón tết”. Em cũng tích cực tham gia tập luyện cùng các bạn một tiết mục, với mong muốn đêm diễn sẽ quyên góp được thật nhiều tiền để ủng hộ các bạn nghèo như em có được một cái tết đầm ấm hạnh phúc hơn. Em cùng cô Tổng phụ trách và các anh chị lớp trên đang tập dượt lần cuối thì có người nhà chạy xe đến và nói “ bố đang hấp hối muốn được gặp con lần cuối…”. Tất cả mọi người và em cùng nhìn nhau khóc, nước mắt ở đâu cứ chảy ra không sao ngăn nổi.

Rồi vào cuối năm khi mà mọi nhà đang chuẩn bị đón tết hạnh phúc, thì bố em vì không thể chịu được nỗi đau đớn do bệnh gan hành hạ đã bỏ lại ba mẹ con em ra đi. Bố mất, để lại sự tang tóc cho gia đình em, vốn đã nghèo nay lại càng bi thương, mẹ dường như mất đi tất cả sức lực, hi vọng còn lại, mẹ gầy và già đi chỉ sau một đêm. Chỉ nhìn di ảnh của bố mà nước mắt em lại tuôn rơi, nhưng cũng phải lấy hết nghị lực để đến trường đi học, và phụ giúp công việc với mẹ. Mẹ em cũng dồn nén nỗi đau xuống đáy lòng lại hàng ngày đi làm thuê để kiếm tiền trả nợ nần, nuôi em ăn học và chăm sóc cho anh trai, Em thương mẹ nhiều lắm!

Mấy hôm nay những cơn mưa đầu mùa kéo đến làm gia đình em lại càng khốn đốn hơn, mỗi lần đi học về em lại thấy chạnh lòng vì nhìn thấy sách vở ướt hết do nhà dột hết rồi mà không còn bố để che lại những chỗ bị dột nữa. Những tấm gỗ đã quá mục, mối ăn làm căn nhà như nghiêng sang một bên, đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy hết vào trong, bỗng nhiên em lại nhớ bố quá, em ngồi khóc một mình.

Nếu như có một điều ước, em ước cho thế giới luôn hòa bình, trẻ em ai cũng được hạnh phúc sống bên bố mẹ và người thân không ai phải chịu cảnh đau thương. Em vẫn còn niềm hạnh phúc là có mẹ, mẹ luôn mong em phải được học hành đầy đủ: “dù mẹ phải vất vả cỡ nào cũng lo cho con học hành đàng hoàng, con phải ráng học tốt…”. Lời nói của mẹ in sâu vào tâm trí em, dù đi học đường xa gió nắng, hay mưa tầm tã em vẫn không nghỉ buổi học nào. Em phải đi học và ráng học thật giỏi để sau này trở thành một bác sĩ thật giỏi đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người, nhất là những người nghèo. Sau này khi đã là một bác sĩ giỏi em muốn tìm cách để chữa bệnh cho anh trai em và những người không may mắc bệnh như anh, để không còn ai phải chịu nỗi đau như mẹ từng chịu. Em biết bây giờ em phải thật sự nỗ lực và cố gắng gấp nhiều lần hơn nữa và thật kiên trì thì ước mơ này mới thành công được. Cố lên! Cố lên! Em luôn tự nhắn nhủ mình như thế…

Bình luận (0)
Boboiboy Galaxy
28 tháng 10 2016 lúc 20:20

“Ước mơ” hai từ đơn giản, ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi người. Sống trên đời, ai cũng có một ước mơ cho riêng mình, dù ước mơ lớn hay bé thì đều đáng tôn trọng. Mỗi ước mơ là mục đích vươn lên trong cuộc sống của mỗi người, người biết mơ ước là người có nghị lực, có ý trí cầu tiến. Tại sao ai cũng có ước mơ? Đơn giản là họ muốn có một cuộc sống tốt đẹp sau này, hơn nữa là họ muốn làm giàu cho quê hương, đất nước. Em cũng vậy, em ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch trong tương lai.

Sở dĩ em có ước mơ này là vì xã hội ngày càng phát triển, kèm theo đó là sự nâng cao về đời sống vật chất lẫn tinh thần, nhu cầu của con người cũng từ đó mà cao hơn. Em nhận thấy rằng du lịch là một ngành kinh tế khá phát triển, có nhiều tiềm năng, em thấy đây là một nghề phù hợp để mình có thể lo cho cuộc sống sau này. Lý do trên chỉ là lý do nhỏ trong nhiều lý do em hướng đến nghề này, lý do lớn nhất chính là tình yêu đất nước của em. Em muốn quảng bá hình ảnh tươi đẹp, truyền thống lịch sử vẻ vang và đức tính kiên cường, ý chí bất khuất và tinh thần mến khách, lòng thương người của Tổ quốc ta tới bạn bè năm châu. Em muốn những du khách khi đến với ViệtNamsẽ có những ấn tượng tốt đẹp và hơn nữa là em muốn hình ảnh đất nước ta sẽ in sâu trong họ. Còn gì hạnh phúc bằng khi được nói với bạn bè năm châu một cách tự hào rằng “ViệtNam, quê hương tôi đó”. Để làm được hướng dẫn viên du lịch, em nghĩ tài ăn nói phải rất tốt để người hướng dẫn viên có thể trổ hết tài năng của mình nói hết tất cả cái nét đẹp rất ViệtNam. Ngoài yếu tố trên, thì trình độ văn hóa, ngoại hình và lòng yêu nghề cũng là những yếu tố để hình thành nên một hướng dẫn viên du lịch thực thụ.

Ngành du lịch phát triển nên các hướng dẫn viên du lịch cũng được coi là các nhà kinh tế, thật tự hào biết bao khi được đứng vào hàng ngũ những hướng dẫn viên giúp ích cho Tổ quốc.

Làm nghề này em sẽ “được” rất nhiều điều, em sẽ được đi nhiều nơi, được tìm hiểu nhiều nền văn hóa, được tiếp xúc với nhiều người… Qua đó em sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân, vốn kiến thức của em sẽ được nâng cao, em còn được trau dồi và phát huy rất nhiều kỹ năng như kỹ năng quản lý nhóm du khách, kỹ năng quản trò, tinh thần trách nhiệm, sự năng động, khéo léo và linh hoạt… Có thể nói hướng dẫn viên du lịch là một nghề rất có ích, góp phần xây dựng đất nước, hình thành nhân cách con người.

Ước mơ này đã được hình thành trong em từ sớm, ngay lần đầu tiên em bắt gặp cô hướng dẫn viên du lịch duyên dáng với bộ áo dài truyền thống em đã có ấn tượng với nghề này rồi, em bị cuốn hút bởi tài ăn nói lưu loát, sự hòa đồng và sự say mê mà em cảm nhận được tự cô ấy. Lúc mới có ước mơ này thì điều em muốn có trong ngành này là em được mặc đồ đẹp (vì là con gái nên mong muốn này không có gì là lạ, đúng không?) nhưng giờ đã lớn, em thấy điều đó chỉ là mong muốn nhỏ thôi, điều quan trọng là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chứ không phải được mặc đồ đẹp như em từng nghĩ. Giờ đây em chỉ muốn ngồi trên những chuyến xe rong ruổi khắp chiều dài của đất nước hình chữ S này, và rồi thỏa sức mà tìm hiểu các điều thú vị, phong tục riêng của từng vùng miền. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn, được thả hồn vào những đồng ruộng mênh mông, cò bay thẳng cách, những cách rừng xanh bạt ngàn, những hang động, núi non hùng vĩ hay những bờ cát bên bãi biển mênh mông? Trong những chuyến đi như vậy, chúng ta sẽ được sống hòa hợp với người dân từng vùng. Tình đồng bào sẽ khăng khít hơn… Ôi! Mới nghĩ đến thôi mà sao tình yêu quê hương của em lại bùng cháy mạnh mẽ hơn thế!

“… ViệtNamyêu dấu xanh xanh lũy tre

Suối đổ về sông, qua những nương chè

Dòng sông cuốn dồn về biển cả

Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời

Mùa xuân tới, nguồn sống dâng sục sôi

Đất nước tôi, ViệtNamsáng ngời…”

Mỗi lần nghe đâu đó vang lên những lời ca êm dịu, thắm thiết của bài hát “ViệtNamquê hương tôi” là em lại thấy rộn ràng tình yêu tổ quốc. Yêu Tổ quốc bao nhiêu thì ước mơ muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch trong em càng muốn nhanh trở thành hiện thực bấy nhiêu. Em muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch thật nhanh để góp một phần nhỏ công sức của mình quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam.

Để đạt được ước mơ đó, điều đầu tiên em cần làm được là học tập thật tốt, tu bồi đạo đức và rèn luyện nhân cách, em sẽ phấn đấu để đạt được mơ ước của mình. Đóng góp công sức để phát triển đất nước cũng là mong muốn của em, hãy tin ở em, em sẽ làm được một cô hướng dẫn viên du lịch thực thụ trong tương lai.banhquahihi

Bình luận (0)
Boboiboy Galaxy
28 tháng 10 2016 lúc 20:21

Trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn gặp những khó khăn vấp ngã và trải qua nhiều giai đoạn khác nhau mới đúc kết kinh nghiệm để trở thành con người hoàn thiện. Từ khi lọt lòng cất tiếng khóc đầu đời chào đón một thế giới tuổi thơ đầy hồn nhiên và trong sáng với sự yêu thương trìu mến của gia đình họ hàng, anh em. Nhưng tuổi thơ ấy trải qua rất nhanh, thoáng cái lại cặp sách trên vai tung tăng đến trường, có ai ngờ rằng tuổi học trò lại dài đến thế cứ học mãi và mục đích thiết yếu chính là ước mơ của mỗi người và em cũng thế em ước mơ mai sau sẽ là một bác sĩ giỏi để chữa lành bệnh tật cho mọi người đau ốm.

Em nghĩ rằng dù mỗi người có một ước mơ khác nhau nhưng sẽ cùng chung học những nội dung cơ bản giống nhau và mai đây mỗi người một ngả và sẽ tự lập xây dựng ước mơ của mình. Tuy nhiên mỗi con đường mà người đó chọn sẽ rất khác nhau, có đường gồ ghề, đầy sỏi đá, có đường lại bằng phẳng dễ đi. Vậy điều quan trọng là người đó phải tìm ra ưu điểm và khuyết điểm của mình và từ đó đi sâu vào chuyên môn người đó chọn. Em cũng đã rất đắn đo vào quyết định của mình. Bởi lẽ em chọn nghề bác sĩ ắt cũng phải có lý do riêng, hồi ấy khi em còn rất nhỏ em đã chứng kiến cái chết của ông nội, ông rất khỏe tuy đã quá sáu mươi nhưng ông vẫn cõng em ra đồng xem các anh chị lớn thả diều vào những buổi chiều lộng gió, da mặt ông hồng hào mỉm cười rất đỗi hiền hậu. Nhưng rồi một ngày kia ông bị một căn bệnh kỳ lạ, người ông sưng tấy lên nổi vài chấm đỏ, đôi bàn tay và chân ông tê cứng đau nhói như kim đâm, ông không đi lại được nữa, kể từ đó cuộc đời ông đã tắt khỏi tiếng cười, mặt ông ngày càng xanh xao và luôn mệt mỏi vì đau nhức. Bố đã chở ông đi khám khắp nơi trong tỉnh nhưng không ai tìm ra căn bệnh bí hiểm của ông và dĩ nhiên là ông chỉ được vài liều thuốc giảm đau, chiều hôm ấy con cháu quây quần bên ông, em ngồi cạch ông nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy mà thút thít hỏi:

Ông ơi? Ông có đau không ông, hãy cố gắng lên ông nhé!... cháu… cháu chờ ông dắt cháu ra đồng xem các anh, chị thả diều, cháu không muốn… mất ông đâu. Ông không nói được vì đã bại liệt, nhưng em thấy mắt ông long lanh ứa đầy nước mắt và tràn ra, dường như ông khóc và cảm nhận được tiếng nói của em, ánh mắt ông vui lạ thường và rất hạnh phúc, rồi đôi mắt ông dần khép lại, đôi tay giật phắt ra và ông tắt thở. Em òa khóc và tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng học thật giỏi để mai này làm một bác sĩ tìm ra căn bệnh của ông để chữa trị cho những người bị mắc bệnh này sẽ không phải ra đi sớm như vậy.

Hiện nay, nhiều bệnh nhân mắc những căn bệnh rất nguy hiểm nhưng lại gặp phải những bác sĩ không tận tình, khiến những căn bệnh ấy có thể chữa được nhưng lại dẫn đến mãn tính và ngày càng nặng thêm. Nếu là em thì em sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân, cũng như câu “Cứu một mạng người còn hơn xây mười tòa tháp”, nghề bác sĩ cũng như câu nói trên vô cùng ý nghĩa.

Để ước mơ của mình trở thành hiện thực, ngay từ bây giờ em đang rất cố gắng học tập thật tốt theo đuổi ước mơ của mình để biến chúng thành hiện thực thật góp sức xây dựng cuộc sống không có bệnh tật và mãi mãi sống trong niềm vui, hạnh phúc.

3. BÀI VIẾT CỦA EM LÊ TRẦN THANH NGÂN,

LỚP 5A2, TRƯỜNG TH TÂN PHÚ

 

Trong cuộc sống, ai cũng có ước mơ. Em cũng vậy, ngay từ nhỏ ước mơ của em là trở thành một kiến trúc sư thật giỏi để xây lên những ngôi nhà đẹp và tốt cho mọi người và cho em nữa. Em biết nghề này không phải dễ dàng đạt được nhưng vì ước mơ, vì đam mê của bản thân em, em sẽ cố gắng học thật giỏi để đạt được ước mơ này, em tin rằng mình sẽ đạt được ước mơ này vì em luôn nhớ lời Bác Hồ dạy: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Ước mơ này đã theo em suốt năm năm rồi, khi hỏi thầy cô làm sao để thực hiện được ước mơ này, thầy cô nói em cần phải học giỏi các môn toán, vẽ và ngoại ngữ nên hiện nay em đang cố gắng học giỏi các môn này. Mỗi năm, khi được nghỉ hè em đều có dịp để đi chơi xa, tham quan nhiều nơi, ngắm nhìn nhưng ngôi nhà đẹp, những ngôi chùa, đền, tượng, những công ty, cơ quan, trường học, những ngôi nhà được làm bằng gỗ… Sau đó về nhà em cố gắng nhớ lại những gì mà mình đã thấy để vẽ vào tờ giấy. Hằng ngày cứ có thời gian là em lại lấy giấy ra vẽ, mỗi lần vẽ em lại nghĩ về những ước mơ của mình. Có lần em chợt thấy một ngôi nhà thật tuyệt vời liền lấy giấy và bút ra vẽ rất tỉ mỉ như là một người thợ trong nghành kiến trúc vậy. Khi vẽ xong thì em thầm nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ vẽ lên bằng chính đôi bàn tay của mình về đất nước hôm nay và mai sau, và càng ngày em càng tiến gần hơn đến với ước mơ của em. Ba mẹ em thường khuyên rằng, con hãy cố gắng học hành thật giỏi để mai sau xây lên những căn nhà đẹp, tốt cho mọi người, giúp ích cho xã hội nữa con ạ. Những lời khuyên ấy giúp em hiểu rõ hơn về cuộc sống, về xã hội. nhưng dù sao đi chăng nữa, em cũng phải cảm ơn ba mẹ đã đưa em tới chiếc thuyền hạnh phúc và một mái nhà vui vẻ, đầm ấm. Cũng nhờ ba mẹ nên em đã bước tới gần ước mơ của mình. Những em sẽ cố gắng học để em có thể đi tiếp bằng chính đôi bàn tay của mình và dù khó khăn vất vả thế nào em cũng đi tới ước mơ mà bấy lâu nay em hằng mong ước.

Ước mơ sẽ mãi có trong mỗi con người của chúng ta, và người thực hiện ước mơ này là người có ý chí kiên cường, bất khuất vượt qua khó khăn gian khổ. Người động viên họ sẽ là ba mẹ, thầy cô là người dìu dắt bước chân của họ cho đến ngày hôm nay. Chính bản thân em cũng vậy, nhờ ba me, thầy cô đã đưa em tới ước mơ của bản thân mình.

 

 

4. BÀI VIẾT CỦA EM NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG,

LỚP 8A3, TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ

 

Hoàn cảnh của gia đình em thực sự rất khó khăn không có mẹ, ba em là người chức vụ làm mẹ chăm sóc em và em trai em từ khi em chỉ mới được 15 tháng tuổi. Sau này khi em lớn lên thì ba em đã bớt vất vả hơn vì có thể tự học, tự nấu cơm, ăn uống. Trước đây, gia đình em sống trong một túp lều bằng bạt trên mảnh đất của người cô, mới đầu còn che được mưa, được nắng nhưng theo thời gian dầm mưa dải nắng qua 5 năm thì nó trở nên rách nát. Có nhiều khi những trận mưa to có thể vào chỗ của tụi em ngủ, đặc biệt là nhà em không có cửa, cho nên những trận mưa to gió lớn thì có thể tưởng tượng nhà em có thể tốc mái bay đi lúc nào cũng được. Có nhiều hôm ba của em đi làm tới khuya mới về nên chị em tự ăn cơm rồi học bài và đi ngủ. Gia đình em mặc dù chỉ có 3 người (đặc biệt là không có mẹ) nhưng vẫn sống hạnh phúc bên nhau (có thể nói như vậy). Ba em là một người thực sự rất đặc biệt, ba em đi làm suốt ngày với mục đích có tiền để cho tụi em được đi học như người ta. Em rất thương ba của em cho nên sau giờ học thì chị em em tranh thủ đi chẻ hạt điều kiếm tiền phụ ba đóng tiền học hay ít nhất thì cũng giúp đỡ cho ba 1 khoản tiền mua đồ ăn hằng ngày. Từ khi được cô The (TPT Đội) giới thiệu về hoàn cảnh của em cho chương trình “Thắp sáng ước mơ xanh” của công ty cổ phần thiên sinh phối hợp với đài truyền hình Bình Dương đã đem lại cho em rất nhiều bất ngờ và niềm vui. Đầu tiên là học bổng 10.000.000đ của chương trình trao tặng và đặc biệt hơn nữa sau khi chương trình phát sóng thì có chú Thu ở Phước Long (Mạnh Thường Quân) đã tài trợ cho em là 30.000.000đ để giúp gia đình em làm nhà. “Chú biết gia đình con rất khó khăn, hiện tại là căn nhà không thể che mưa, che nắng nữa nên chú sẽ giúp con xây nhà mới”. Đó là câu nói của chú khi lần đầu tiên chú vào khảo sát nhà em. Nhờ sự giúp đỡ của chú cộng thêm khoản học bổng của em và tiền quyên góp của tất cả họ hàng xa gần, hàng xóm láng giềng thì ba cũng cho tụi em thấy được căn nhà mới với giá trị hơn 50.000.000đ. Căn nhà có một phòng khách, 2 phòng ngủ cộng thêm một công trình phụ nhìn thì nhà em cũng chẳng kém gì so với nhà của tất cả các bạn cùng trang lứa em rất vui vì bây giờ em có thể yên tâm sống trong ngôi nhà mới mà không phải sợ những trận mưa to gió lớn nữa. Vẫn không phải sợ kiếm chỗ học bài như ở nhà bạt nữa. Em thì có phòng riêng, em của em thì ở chung phòng với ba, từ khi ở trong nhà mới em có thể tập trung học tập tốt hơn và ở trong ngôi nhà to khang trang mà mình từng ước mơ. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi trước là để ba vui lòng vì công sức ba bỏ ra dầm mưa dải nắng đi làm bao năm qua chỉ mong con mình có cái chữ như con người ta, sau để thực hiện ước mơ của mình từ trước tới giờ là trở thành một cô giáo để dạy những trẻ em ở miền núi, vùng sâu vùng xa, đặc biệt hơn nữa là trẻ em đường phố, lang thang cơ nhỡ, không người thân. Vì em biết, đất nước ViệtNamrộng lớn này có rất nhiều hoàn cảnh cần được sự giúp đỡ từ mọi người. Em cũng là một trong số đó. Nhưng may mắn hơn các bạn khác, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người, từ thầy cô trong trường đến bạn bè và của cả cộng đồng nữa. Mặc dù biết con đường biến ước mơ thành hiện thực của em sẽ rất khó khăn và chông gai nhưng em biết mình phải cố gắng lên, không được phụ lòng của tất cả mọi người. Hiện tại thì em đang là học sinh lớp 8 vừa mới thi xong học kì II và sang năm thì em mới lên lớp 9 thôi, Sau đó là lên cấp III và đại học hoặc cao đẳng… Em sẽ cố gắng bằng được ước mơ của mình, em sẽ không làm cho mọi người thân, bạn bè, thầy cô… Những người kì vọng vào em sẽ không thất vọng, biết hoàn cảnh gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng em sẽ làm được vì ước mơ trở thành cô giáo của em đã được nung nấu từ khi em mới lên lớp 3. Hãy tin vào em, em sẽ làm được ước mơ của chính mình.

 

5. BÀI BIẾT CỦA EM HOÀNG THỊ BÍCH PHƯỢNG,

LỚP 6A5, TRƯỜNG P CẤP 2-3 ĐỒNG TIẾN

 

Trong căn nhà gỗ dột nát, lụp xụp, khuôn mặt mẹ hằn lên những nếp nhăn, dường như những giọt nước mắt chảy ngược vào trong nhiều quá làm lòng mẹ nặng trĩu. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng cái nghèo, cái khổ vẫn cứ dai dẳng bám riết lấy gia đình em.

Cuộc đời mẹ có quá nhiều nỗi đau. Đó là nỗi đau đớn tột cùng, như mẹ vẫn hay nói là “già đi 30 tuổi”, sau khi sinh anh em - đứa con đầu lòng không được tỉnh táo bình thường, rồi từ khi phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo của bố, gia đình em đã nghèo nay lại càng nghèo khó hơn, Vì phải lo chạy chữ thuốc ***** bố, và bố không còn đi làm kiếm thêm ít đồng về lo cho gia đình được nữa. Mẹ càng chồng thêm những vất vả khó khăn, đôi vai gầy như trĩu xuống vì những gánh nặng lo toan, có lúc lại như run lên vì những đớn đau, buồn tủi. Mẹ vừa đi làm vừa phải chạy ngược chạy xuôi chăm sóc bố bị bệnh gan nằm liệt trên gường bệnh, vừa phải chăm lo cho anh trai bị bệnh tâm thần.

Cách vài ba ngày bố lại phải vào bệnh viện chạy chữa, mẹ em lại chạy vạy khắp nơi vay mượn từng đồng lo thuốc men, nhưng căn bệnh gan quái ác dù chạy chữa đủ cách vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Nhìn bố đau ốm, mẹ cực khổ, anh trai lại không được tỉnh táo bình thường. Trái tim em như đau thắt lại, Em chắp tay khẩn cầu trời cao sao cho những nỗi đau không rơi xuống gia đình em nữa.

Em cố gắng đỡ đần mẹ công việc nhà, lo phụ chăm sóc anh trai. Dù có vất vả trăm bề, em vẫn tranh thủ mọi thời gian để học bài, để thấy được niềm vui, hạnh phúc lóe trên khuôn mặt mẹ khi nhìn thấy những điểm cao và giấy khen về thành tích học tập của em. Dường như trong ngôi nhà nhỏ bé, đơn độc này em là niềm vui, hạnh phúc mong manh của mẹ.

Mấy hôm nay trên trường em tổ chức đêm văn nghệ “ Mừng Đảng, mừng xuân, gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo đón tết”. Em cũng tích cực tham gia tập luyện cùng các bạn một tiết mục, với mong muốn đêm diễn sẽ quyên góp được thật nhiều tiền để ủng hộ các bạn nghèo như em có được một cái tết đầm ấm hạnh phúc hơn. Em cùng cô Tổng phụ trách và các anh chị lớp trên đang tập dượt lần cuối thì có người nhà chạy xe đến và nói “ bố đang hấp hối muốn được gặp con lần cuối…”. Tất cả mọi người và em cùng nhìn nhau khóc, nước mắt ở đâu cứ chảy ra không sao ngăn nổi.

Rồi vào cuối năm khi mà mọi nhà đang chuẩn bị đón tết hạnh phúc, thì bố em vì không thể chịu được nỗi đau đớn do bệnh gan hành hạ đã bỏ lại ba mẹ con em ra đi. Bố mất, để lại sự tang tóc cho gia đình em, vốn đã nghèo nay lại càng bi thương, mẹ dường như mất đi tất cả sức lực, hi vọng còn lại, mẹ gầy và già đi chỉ sau một đêm. Chỉ nhìn di ảnh của bố mà nước mắt em lại tuôn rơi, nhưng cũng phải lấy hết nghị lực để đến trường đi học, và phụ giúp công việc với mẹ. Mẹ em cũng dồn nén nỗi đau xuống đáy lòng lại hàng ngày đi làm thuê để kiếm tiền trả nợ nần, nuôi em ăn học và chăm sóc cho anh trai, Em thương mẹ nhiều lắm!

Mấy hôm nay những cơn mưa đầu mùa kéo đến làm gia đình em lại càng khốn đốn hơn, mỗi lần đi học về em lại thấy chạnh lòng vì nhìn thấy sách vở ướt hết do nhà dột hết rồi mà không còn bố để che lại những chỗ bị dột nữa. Những tấm gỗ đã quá mục, mối ăn làm căn nhà như nghiêng sang một bên, đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy hết vào trong, bỗng nhiên em lại nhớ bố quá, em ngồi khóc một mình.

Nếu như có một điều ước, em ước cho thế giới luôn hòa bình, trẻ em ai cũng được hạnh phúc sống bên bố mẹ và người thân không ai phải chịu cảnh đau thương. Em vẫn còn niềm hạnh phúc là có mẹ, mẹ luôn mong em phải được học hành đầy đủ: “dù mẹ phải vất vả cỡ nào cũng lo cho con học hành đàng hoàng, con phải ráng học tốt…”. Lời nói của mẹ in sâu vào tâm trí em, dù đi học đường xa gió nắng, hay mưa tầm tã em vẫn không nghỉ buổi học nào. Em phải đi học và ráng học thật giỏi để sau này trở thành một bác sĩ thật giỏi đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người, nhất là những người nghèo. Sau này khi đã là một bác sĩ giỏi em muốn tìm cách để chữa bệnh cho anh trai em và những người không may mắc bệnh như anh, để không còn ai phải chịu nỗi đau như mẹ từng chịu. Em biết bây giờ em phải thật sự nỗ lực và cố gắng gấp nhiều lần hơn nữa và thật kiên trì thì ước mơ này mới thành công được. Cố lên! Cố lên! Em luôn tự nhắn nhủ mình như thế…banhqua

 

 

Bình luận (0)
Boboiboy Galaxy
28 tháng 10 2016 lúc 20:22

Trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn gặp những khó khăn vấp ngã và trải qua nhiều giai đoạn khác nhau mới đúc kết kinh nghiệm để trở thành con người hoàn thiện. Từ khi lọt lòng cất tiếng khóc đầu đời chào đón một thế giới tuổi thơ đầy hồn nhiên và trong sáng với sự yêu thương trìu mến của gia đình họ hàng, anh em. Nhưng tuổi thơ ấy trải qua rất nhanh, thoáng cái lại cặp sách trên vai tung tăng đến trường, có ai ngờ rằng tuổi học trò lại dài đến thế cứ học mãi và mục đích thiết yếu chính là ước mơ của mỗi người và em cũng thế em ước mơ mai sau sẽ là một bác sĩ giỏi để chữa lành bệnh tật cho mọi người đau ốm.

Em nghĩ rằng dù mỗi người có một ước mơ khác nhau nhưng sẽ cùng chung học những nội dung cơ bản giống nhau và mai đây mỗi người một ngả và sẽ tự lập xây dựng ước mơ của mình. Tuy nhiên mỗi con đường mà người đó chọn sẽ rất khác nhau, có đường gồ ghề, đầy sỏi đá, có đường lại bằng phẳng dễ đi. Vậy điều quan trọng là người đó phải tìm ra ưu điểm và khuyết điểm của mình và từ đó đi sâu vào chuyên môn người đó chọn. Em cũng đã rất đắn đo vào quyết định của mình. Bởi lẽ em chọn nghề bác sĩ ắt cũng phải có lý do riêng, hồi ấy khi em còn rất nhỏ em đã chứng kiến cái chết của ông nội, ông rất khỏe tuy đã quá sáu mươi nhưng ông vẫn cõng em ra đồng xem các anh chị lớn thả diều vào những buổi chiều lộng gió, da mặt ông hồng hào mỉm cười rất đỗi hiền hậu. Nhưng rồi một ngày kia ông bị một căn bệnh kỳ lạ, người ông sưng tấy lên nổi vài chấm đỏ, đôi bàn tay và chân ông tê cứng đau nhói như kim đâm, ông không đi lại được nữa, kể từ đó cuộc đời ông đã tắt khỏi tiếng cười, mặt ông ngày càng xanh xao và luôn mệt mỏi vì đau nhức. Bố đã chở ông đi khám khắp nơi trong tỉnh nhưng không ai tìm ra căn bệnh bí hiểm của ông và dĩ nhiên là ông chỉ được vài liều thuốc giảm đau, chiều hôm ấy con cháu quây quần bên ông, em ngồi cạch ông nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy mà thút thít hỏi:

Ông ơi? Ông có đau không ông, hãy cố gắng lên ông nhé!... cháu… cháu chờ ông dắt cháu ra đồng xem các anh, chị thả diều, cháu không muốn… mất ông đâu. Ông không nói được vì đã bại liệt, nhưng em thấy mắt ông long lanh ứa đầy nước mắt và tràn ra, dường như ông khóc và cảm nhận được tiếng nói của em, ánh mắt ông vui lạ thường và rất hạnh phúc, rồi đôi mắt ông dần khép lại, đôi tay giật phắt ra và ông tắt thở. Em òa khóc và tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng học thật giỏi để mai này làm một bác sĩ tìm ra căn bệnh của ông để chữa trị cho những người bị mắc bệnh này sẽ không phải ra đi sớm như vậy.

Hiện nay, nhiều bệnh nhân mắc những căn bệnh rất nguy hiểm nhưng lại gặp phải những bác sĩ không tận tình, khiến những căn bệnh ấy có thể chữa được nhưng lại dẫn đến mãn tính và ngày càng nặng thêm. Nếu là em thì em sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân, cũng như câu “Cứu một mạng người còn hơn xây mười tòa tháp”, nghề bác sĩ cũng như câu nói trên vô cùng ý nghĩa.

Để ước mơ của mình trở thành hiện thực, ngay từ bây giờ em đang rất cố gắng học tập thật tốt theo đuổi ước mơ của mình để biến chúng thành hiện thực thật góp sức xây dựng cuộc sống không có bệnh tật và mãi mãi sống trong niềm vui, hạnh phúc.

3. BÀI VIẾT CỦA EM LÊ TRẦN THANH NGÂN,

LỚP 5A2, TRƯỜNG TH TÂN PHÚ

 

Trong cuộc sống, ai cũng có ước mơ. Em cũng vậy, ngay từ nhỏ ước mơ của em là trở thành một kiến trúc sư thật giỏi để xây lên những ngôi nhà đẹp và tốt cho mọi người và cho em nữa. Em biết nghề này không phải dễ dàng đạt được nhưng vì ước mơ, vì đam mê của bản thân em, em sẽ cố gắng học thật giỏi để đạt được ước mơ này, em tin rằng mình sẽ đạt được ước mơ này vì em luôn nhớ lời Bác Hồ dạy: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Ước mơ này đã theo em suốt năm năm rồi, khi hỏi thầy cô làm sao để thực hiện được ước mơ này, thầy cô nói em cần phải học giỏi các môn toán, vẽ và ngoại ngữ nên hiện nay em đang cố gắng học giỏi các môn này. Mỗi năm, khi được nghỉ hè em đều có dịp để đi chơi xa, tham quan nhiều nơi, ngắm nhìn nhưng ngôi nhà đẹp, những ngôi chùa, đền, tượng, những công ty, cơ quan, trường học, những ngôi nhà được làm bằng gỗ… Sau đó về nhà em cố gắng nhớ lại những gì mà mình đã thấy để vẽ vào tờ giấy. Hằng ngày cứ có thời gian là em lại lấy giấy ra vẽ, mỗi lần vẽ em lại nghĩ về những ước mơ của mình. Có lần em chợt thấy một ngôi nhà thật tuyệt vời liền lấy giấy và bút ra vẽ rất tỉ mỉ như là một người thợ trong nghành kiến trúc vậy. Khi vẽ xong thì em thầm nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ vẽ lên bằng chính đôi bàn tay của mình về đất nước hôm nay và mai sau, và càng ngày em càng tiến gần hơn đến với ước mơ của em. Ba mẹ em thường khuyên rằng, con hãy cố gắng học hành thật giỏi để mai sau xây lên những căn nhà đẹp, tốt cho mọi người, giúp ích cho xã hội nữa con ạ. Những lời khuyên ấy giúp em hiểu rõ hơn về cuộc sống, về xã hội. nhưng dù sao đi chăng nữa, em cũng phải cảm ơn ba mẹ đã đưa em tới chiếc thuyền hạnh phúc và một mái nhà vui vẻ, đầm ấm. Cũng nhờ ba mẹ nên em đã bước tới gần ước mơ của mình. Những em sẽ cố gắng học để em có thể đi tiếp bằng chính đôi bàn tay của mình và dù khó khăn vất vả thế nào em cũng đi tới ước mơ mà bấy lâu nay em hằng mong ước.

Ước mơ sẽ mãi có trong mỗi con người của chúng ta, và người thực hiện ước mơ này là người có ý chí kiên cường, bất khuất vượt qua khó khăn gian khổ. Người động viên họ sẽ là ba mẹ, thầy cô là người dìu dắt bước chân của họ cho đến ngày hôm nay. Chính bản thân em cũng vậy, nhờ ba me, thầy cô đã đưa em tới ước mơ của bản thân mình.

 

 

 

Hoàn cảnh của gia đình em thực sự rất khó khăn không có mẹ, ba em là người chức vụ làm mẹ chăm sóc em và em trai em từ khi em chỉ mới được 15 tháng tuổi. Sau này khi em lớn lên thì ba em đã bớt vất vả hơn vì có thể tự học, tự nấu cơm, ăn uống. Trước đây, gia đình em sống trong một túp lều bằng bạt trên mảnh đất của người cô, mới đầu còn che được mưa, được nắng nhưng theo thời gian dầm mưa dải nắng qua 5 năm thì nó trở nên rách nát. Có nhiều khi những trận mưa to có thể vào chỗ của tụi em ngủ, đặc biệt là nhà em không có cửa, cho nên những trận mưa to gió lớn thì có thể tưởng tượng nhà em có thể tốc mái bay đi lúc nào cũng được. Có nhiều hôm ba của em đi làm tới khuya mới về nên chị em tự ăn cơm rồi học bài và đi ngủ. Gia đình em mặc dù chỉ có 3 người (đặc biệt là không có mẹ) nhưng vẫn sống hạnh phúc bên nhau (có thể nói như vậy). Ba em là một người thực sự rất đặc biệt, ba em đi làm suốt ngày với mục đích có tiền để cho tụi em được đi học như người ta. Em rất thương ba của em cho nên sau giờ học thì chị em em tranh thủ đi chẻ hạt điều kiếm tiền phụ ba đóng tiền học hay ít nhất thì cũng giúp đỡ cho ba 1 khoản tiền mua đồ ăn hằng ngày. Từ khi được cô The (TPT Đội) giới thiệu về hoàn cảnh của em cho chương trình “Thắp sáng ước mơ xanh” của công ty cổ phần thiên sinh phối hợp với đài truyền hình Bình Dương đã đem lại cho em rất nhiều bất ngờ và niềm vui. Đầu tiên là học bổng 10.000.000đ của chương trình trao tặng và đặc biệt hơn nữa sau khi chương trình phát sóng thì có chú Thu ở Phước Long (Mạnh Thường Quân) đã tài trợ cho em là 30.000.000đ để giúp gia đình em làm nhà. “Chú biết gia đình con rất khó khăn, hiện tại là căn nhà không thể che mưa, che nắng nữa nên chú sẽ giúp con xây nhà mới”. Đó là câu nói của chú khi lần đầu tiên chú vào khảo sát nhà em. Nhờ sự giúp đỡ của chú cộng thêm khoản học bổng của em và tiền quyên góp của tất cả họ hàng xa gần, hàng xóm láng giềng thì ba cũng cho tụi em thấy được căn nhà mới với giá trị hơn 50.000.000đ. Căn nhà có một phòng khách, 2 phòng ngủ cộng thêm một công trình phụ nhìn thì nhà em cũng chẳng kém gì so với nhà của tất cả các bạn cùng trang lứa em rất vui vì bây giờ em có thể yên tâm sống trong ngôi nhà mới mà không phải sợ những trận mưa to gió lớn nữa. Vẫn không phải sợ kiếm chỗ học bài như ở nhà bạt nữa. Em thì có phòng riêng, em của em thì ở chung phòng với ba, từ khi ở trong nhà mới em có thể tập trung học tập tốt hơn và ở trong ngôi nhà to khang trang mà mình từng ước mơ. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi trước là để ba vui lòng vì công sức ba bỏ ra dầm mưa dải nắng đi làm bao năm qua chỉ mong con mình có cái chữ như con người ta, sau để thực hiện ước mơ của mình từ trước tới giờ là trở thành một cô giáo để dạy những trẻ em ở miền núi, vùng sâu vùng xa, đặc biệt hơn nữa là trẻ em đường phố, lang thang cơ nhỡ, không người thân. Vì em biết, đất nước ViệtNamrộng lớn này có rất nhiều hoàn cảnh cần được sự giúp đỡ từ mọi người. Em cũng là một trong số đó. Nhưng may mắn hơn các bạn khác, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người, từ thầy cô trong trường đến bạn bè và của cả cộng đồng nữa. Mặc dù biết con đường biến ước mơ thành hiện thực của em sẽ rất khó khăn và chông gai nhưng em biết mình phải cố gắng lên, không được phụ lòng của tất cả mọi người. Hiện tại thì em đang là học sinh lớp 8 vừa mới thi xong học kì II và sang năm thì em mới lên lớp 9 thôi, Sau đó là lên cấp III và đại học hoặc cao đẳng… Em sẽ cố gắng bằng được ước mơ của mình, em sẽ không làm cho mọi người thân, bạn bè, thầy cô… Những người kì vọng vào em sẽ không thất vọng, biết hoàn cảnh gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng em sẽ làm được vì ước mơ trở thành cô giáo của em đã được nung nấu từ khi em mới lên lớp 3. Hãy tin vào em, em sẽ làm được ước mơ của chính mình.

 

 

Trong căn nhà gỗ dột nát, lụp xụp, khuôn mặt mẹ hằn lên những nếp nhăn, dường như những giọt nước mắt chảy ngược vào trong nhiều quá làm lòng mẹ nặng trĩu. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng cái nghèo, cái khổ vẫn cứ dai dẳng bám riết lấy gia đình em.

Cuộc đời mẹ có quá nhiều nỗi đau. Đó là nỗi đau đớn tột cùng, như mẹ vẫn hay nói là “già đi 30 tuổi”, sau khi sinh anh em - đứa con đầu lòng không được tỉnh táo bình thường, rồi từ khi phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo của bố, gia đình em đã nghèo nay lại càng nghèo khó hơn, Vì phải lo chạy chữ thuốc ***** bố, và bố không còn đi làm kiếm thêm ít đồng về lo cho gia đình được nữa. Mẹ càng chồng thêm những vất vả khó khăn, đôi vai gầy như trĩu xuống vì những gánh nặng lo toan, có lúc lại như run lên vì những đớn đau, buồn tủi. Mẹ vừa đi làm vừa phải chạy ngược chạy xuôi chăm sóc bố bị bệnh gan nằm liệt trên gường bệnh, vừa phải chăm lo cho anh trai bị bệnh tâm thần.

Cách vài ba ngày bố lại phải vào bệnh viện chạy chữa, mẹ em lại chạy vạy khắp nơi vay mượn từng đồng lo thuốc men, nhưng căn bệnh gan quái ác dù chạy chữa đủ cách vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Nhìn bố đau ốm, mẹ cực khổ, anh trai lại không được tỉnh táo bình thường. Trái tim em như đau thắt lại, Em chắp tay khẩn cầu trời cao sao cho những nỗi đau không rơi xuống gia đình em nữa.

Em cố gắng đỡ đần mẹ công việc nhà, lo phụ chăm sóc anh trai. Dù có vất vả trăm bề, em vẫn tranh thủ mọi thời gian để học bài, để thấy được niềm vui, hạnh phúc lóe trên khuôn mặt mẹ khi nhìn thấy những điểm cao và giấy khen về thành tích học tập của em. Dường như trong ngôi nhà nhỏ bé, đơn độc này em là niềm vui, hạnh phúc mong manh của mẹ.

Mấy hôm nay trên trường em tổ chức đêm văn nghệ “ Mừng Đảng, mừng xuân, gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo đón tết”. Em cũng tích cực tham gia tập luyện cùng các bạn một tiết mục, với mong muốn đêm diễn sẽ quyên góp được thật nhiều tiền để ủng hộ các bạn nghèo như em có được một cái tết đầm ấm hạnh phúc hơn. Em cùng cô Tổng phụ trách và các anh chị lớp trên đang tập dượt lần cuối thì có người nhà chạy xe đến và nói “ bố đang hấp hối muốn được gặp con lần cuối…”. Tất cả mọi người và em cùng nhìn nhau khóc, nước mắt ở đâu cứ chảy ra không sao ngăn nổi.

Rồi vào cuối năm khi mà mọi nhà đang chuẩn bị đón tết hạnh phúc, thì bố em vì không thể chịu được nỗi đau đớn do bệnh gan hành hạ đã bỏ lại ba mẹ con em ra đi. Bố mất, để lại sự tang tóc cho gia đình em, vốn đã nghèo nay lại càng bi thương, mẹ dường như mất đi tất cả sức lực, hi vọng còn lại, mẹ gầy và già đi chỉ sau một đêm. Chỉ nhìn di ảnh của bố mà nước mắt em lại tuôn rơi, nhưng cũng phải lấy hết nghị lực để đến trường đi học, và phụ giúp công việc với mẹ. Mẹ em cũng dồn nén nỗi đau xuống đáy lòng lại hàng ngày đi làm thuê để kiếm tiền trả nợ nần, nuôi em ăn học và chăm sóc cho anh trai, Em thương mẹ nhiều lắm!

Mấy hôm nay những cơn mưa đầu mùa kéo đến làm gia đình em lại càng khốn đốn hơn, mỗi lần đi học về em lại thấy chạnh lòng vì nhìn thấy sách vở ướt hết do nhà dột hết rồi mà không còn bố để che lại những chỗ bị dột nữa. Những tấm gỗ đã quá mục, mối ăn làm căn nhà như nghiêng sang một bên, đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy hết vào trong, bỗng nhiên em lại nhớ bố quá, em ngồi khóc một mình.

Nếu như có một điều ước, em ước cho thế giới luôn hòa bình, trẻ em ai cũng được hạnh phúc sống bên bố mẹ và người thân không ai phải chịu cảnh đau thương. Em vẫn còn niềm hạnh phúc là có mẹ, mẹ luôn mong em phải được học hành đầy đủ: “dù mẹ phải vất vả cỡ nào cũng lo cho con học hành đàng hoàng, con phải ráng học tốt…”. Lời nói của mẹ in sâu vào tâm trí em, dù đi học đường xa gió nắng, hay mưa tầm tã em vẫn không nghỉ buổi học nào. Em phải đi học và ráng học thật giỏi để sau này trở thành một bác sĩ thật giỏi đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người, nhất là những người nghèo. Sau này khi đã là một bác sĩ giỏi em muốn tìm cách để chữa bệnh cho anh trai em và những người không may mắc bệnh như anh, để không còn ai phải chịu nỗi đau như mẹ từng chịu. Em biết bây giờ em phải thật sự nỗ lực và cố gắng gấp nhiều lần hơn nữa và thật kiên trì thì ước mơ này mới thành công được. Cố lên! Cố lên! Em luôn tự nhắn nhủ mình như thế…

 

Bình luận (0)
Boboiboy Galaxy
28 tháng 10 2016 lúc 20:25

BÀI NÀY LÀ MÌNH TỰ VIẾT

"Nếu bầu trời tượng trưng cho những ước mơ, những kế hoạch lớn và những cái nhìn bao quát nhưng toàn diện về bản thân, thì phải chăng những nỗi lo thường nhật đã kéo tầm mắt của ta xuống dưới mặt đất, để chìm trong một dòng người hối hả, để đối phó với những chướng ngại vật ngay trước mắt và rồi ta chẳng còn lúc nào để phóng tầm mắt lên thật xa trên bầu trời, để thấy những ước mơ của ta lớn đến chừng nào...". Và thế là nhiều khi ta quên đi những điều thực sự quan trọng: đó chính là những ước mơ.

Ai cũng có ước mơ. Có thể đó chỉ là những nhu cầu bình thường trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng cũng có thể đó là những khát khao hướng thượng những kế hoạch dài hơn cho chính bản thân mình. Cũng như các bạn tôi là một người có rất... rất nhiều ước mơ và hoài bão. Vâng, một lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại một trong những người làm nên thế kỷ XX, một tỷ phú Bill Gates làm chao đảo cả thế giới phần mềm, cũng như các Thiên tướng của Thế giới qua mọi thời đại: Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Anh cả của Quân đội Việt Nam Đại Tướng Võ Nguyên Giáp làm cả thế giới phải thán phục về tài dụng binh của mình... Thử hỏi ai trong chúng ta lại không một lần ước mơ được như thế?

Ước mơ - hoài bão là những xuất phát điểm quan trọng, đây là cơ sở đầu tiên để mỗi cá nhân, tổ chức và dân tộc cất cánh. Nhưng ước mơ sẽ chỉ là mơ ước nếu nó không đi kèm với những sự chuẩn bị cần thiết để thực hiện ước mơ đó. Sự chuẩn bị trong hành trình của mỗi giấc mơ có nhiều thành phần, nhưng thành phần quan trọng nhất hiện nay và trong tương lai phải kể đến tri thức với hai quá trình song hành và bổ sung cho nhau: tích luỹ tri thức và phát triển tri thức. Nếu như học tập là quá trình tích luỹ tri thức thì nghiên cứu khoa học, tìm lời giải cho các bài toán trong khoa học và thực tiễn là quá trình phát triển các tri thức mới. Học tập và nghiên cứu khoa học do vậy là hai quá trình song hành, không thể thiếu đối với thanh niên hiện nay.

 

Mỗi ước mơ, dù lớn lao hay giản dị, đều cần được tiếp lửa bằng nhiệt huyết, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của tuổi trẻ. Tuổi trẻ là một thứ ngầm rất quý mà không phải ai cũng biết, nó là món quà vô giá mà tạo hoá ban tặng cho chúng ta trên con đường chinh phục ước mơ cúa mình.

Ai đó đã nói: "Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lẫn thất vọng; cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng - cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ, cái khả năng có thể nhảy rất dài, vượt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã.". Tuổi trẻ tự bản thân nó đã là một tài sản, tự bản thân nó đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi.

Ước mơ thuộc về tương lai mà người trẻ tuổi thì sống vì tương lai, vậy tại sao không sống và phấn đấu vì ước mơ của mình? Thành công bắt đầu từ suy nghĩ "dám ước mơ". Chúng ta dám ước mơ, dám nghĩ khác và vượt khỏi những hạn hẹp của hoàn cảnh sống để thực hiện cho bằng được khát vọng của mình. Ước mơ cũng giống như những tên lửa đang chuẩn bị cất cánh, nhưng nếu không được châm ngòi bằng một niềm tin, ý chí và nỗ lực vượt khó thì mãi mãi nó chỉ nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Cuộc đời thật có quá nhiều ước mơ, có những ước mơ đã trở thành sự thật và cả những ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước mà thôi. Nhưng chúng ta hãy cảm nhận những ước mà trong chính con người mình và học cách để nuôi dưỡng nó. Trước hết, phải tìm cho mình một hoài bão, đam mê và tự đặt câu hỏi cho mình có dám đánh đổi tất cả để hoàn thành được ước nguyện đó hay không, Con đường biến ước mơ thành hiện thực đều phải trải qua ba giai đoạn: Điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải nuôi trong mình một ước mơ, lẽ sống để có động lực phấn đấu và vươn lên. Tiếp đó, ta luôn có những kế hoạch và dự định để từng bước cụ thể hoá, hiện thực hoá ước mơ. Muốn làm được điều đó mỗi chúng ta cần tự trang bị cho mình kiến thức và nền tảng giáo dục vững chắc. Cuối cùng, phải biết kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực hết mình. Không thành công nào mà chưa từng trải qua thất bại, những bài học từ sai lầm đã qua sẽ tôi luyện cho ý chí thêm mạnh mẽ và vững vàng.

Tất nhiên, không dễ để biến ước mơ thành hiện thực. Một ước mơ dù lớn hay nhỏ, được ấp ủ, nuôi dưỡng và hiện thực hoá là cả một quá trình với ý chí tự thân và những bước đi khoa học.

Tôi là một người giàu có những ước mơ. Cũng như nhiều bạn bè khác, tôi ước mơ mình sống có ích, giàu có tri thức, giỏi nghề và tất nhiên thành đạt trong cuộc sống. Tôi bắt đầu lập kếhoạch cho mình từ những năm cuối trung học: phải vào được đại học. Phải cố gắng trong quá trình học đó để có được kết quả tốt. Tôi cũng sẽ tranh thủ những năm cuối đi làm thêm để lấy kinh nghiệm. Ra trường, tôi sẽ đi làm ở một công ty lớn mà ở đó tôi có cơ hội để thể hiện bản thân mình... Và kế hoạch vạch vẽ từ ngày chập chững nhận ra cuộc đời mình phải do chính mình xây nên đó đến nay tôi đã phần nào hoàn thành được: tôi đã vào được đại học, trong quá trình học tôi đã nỗ lực cố gắng và đạt được kết quả tốt, nhưng cũng có những việc mà bản thân tôi chưa thực hiện được trong kế hoạch nhỏ mà mình tự đặt ra đó: tôi đã không đi làm thêm trong những năm cuối đế lấy kinh nghiệm được vì tôi dành thời gian qua nhiều cho việc học, cho việc trang bị kiến thức, hành trang để bước vào cuộc sống thực tế, để thực hành những gì mình đã học, tôi cũng đã không làm ở một công ty lớn như mình đã định mà hiện tại tôi đang làm tại một cơ quan nhà nước. Ở đó, mọi thứ thật mới lạ so với những gì tôi đã học ở trường. Tôi nghĩ rằng, những lý thuyết, những bài học mà tôi đã học ở trường chỉ là một phần nhỏ trong cái thực tế to lớn này. Và tôi như đang phải học lại từ đầu trong một ngôi trường thực tế với những thử thách và khó khăn mới. Tôi phải nỗ lực hơn trong việc tìm tòi và học hỏi ở các cô chú, các anh chị đi trước để mong mình có thể thích nghi với ngôi trường mới này. Đó là cả một quá trình với ý chí và nỗ lực rất lớn vì thực tế bao giờ cũng khác nhiều so với những lý thuyết mà mình đã được trang bị.

Một ước mơ mới, một kế hoạch mới sẽ được đặt ra cho một tương lai mới. Đó là điều tôi phải làm bây giờ. Trước tiên, tôi phải biết kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực hết mình để từng bước làm quen với công việc mới của mình, từng bước thích nghi với ngôi trường rộng lớn mà tôi là một sinh viên mới vào trường với những bỡ ngỡ, mọi thứ dường như mới lạ và tôi phải cố gắng học hỏi nhiều, phải cố gắng vận dụng những gì mình đã học vào những môn học thực tế mà tôi sẽ được học trong ngôi trường mới này. Tiếp đó, tôi sẽ phấn đấu trở thành một thành viên chính thức trong cơ quan của mình vì hiện giờ tôi vẫn là chuyên viên tập sự chưa phải là cán bộ chính thức. Điều này đòi hỏi một sự cố gắng và nỗ lực rất lớn của bản thân tôi. Sau khi trở thành một cán bộ chính thức bằng nhiệt huyết, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của tuổi trẻ tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong công việc, tôi sẽ trở thành một cán bộ giỏi, một cán bộ tốt và thành đạt trong cuộc sống là mục tiêu cuối cùng của tôi.

Tất nhiên, không dễ để biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng ước mơ sẽ chỉ là mơ ước nếu ta không có một niềm tin, ý chí và nỗ lực vượt khó, không có sự kiên trì, nhẫn nại. Không thành công nào mà chưa từng trải qua thất bại, những bài học từ sai lầm đã qua sẽ tôi luyện cho ý chí thêm mạnh mẽ và vững vàng. "Tiếp tục cất bước, tiếp tục ước mơ và cố gắng thực hiện chúng - những điều chi có ước mơ mang lại được cho con người và tuổi trẻ...".

Cuộc đời của mỗi chúng ta là một câu chuyện, chính vì thế mà tại sao chúng ta lại không viết tất cả câu chuyện của chúng ta lên, để chia sẻ kinh nghiệm với nhau, cũng như để tạo cho các bạn trẻ chúng ta có những suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hoặc lạc quan yêu đời hơn. Để cho cuộc sống của mỗi chúng ta là một màu hồng.

Cũng chính vì thế mà qua cuộc thi này tôi muốn viết đôi dòng tâm sự về những ước mơ của mình. Và cũng hi vọng các bạn, các anh, chị chia sẻ những ước mơ để hy vọng một ngày mai tươi sáng hom, tốt đẹp hơn và to lớn hơn. "Hãy tin vào mình và những gì mình làm, bạn sẽ đạt được điều bạn muốn. Hãy theo đuổi những ước mơ của bạn đến cùng, bạn sẽ biến nó thành hiện thực".banhbanhquabatngobucminhbucquaeoeogianroihahahahehehihahihihiuhiuhiuhuhuhumkhocroileuleuleulimdimlolangngaingungngoamnhonhungoaoaoeohookthanghoaucchevuiyeu

Bình luận (2)
Nguyễn Vũ Cát Linh
14 tháng 11 2016 lúc 15:28

lên trên mạng mà tra

Bình luận (0)
Huy Nguyen
17 tháng 1 2021 lúc 19:48

“Ước mơ” hai từ đơn giản, ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi người. Sống trên đời, ai cũng có một ước mơ cho riêng mình, dù ước mơ lớn hay bé thì đều đáng tôn trọng. Mỗi ước mơ là mục đích vươn lên trong cuộc sống của mỗi người, người biết mơ ước là người có nghị lực, có ý trí cầu tiến. Tại sao ai cũng có ước mơ? Đơn giản là họ muốn có một cuộc sống tốt đẹp sau này, hơn nữa là họ muốn làm giàu cho quê hương, đất nước. Em cũng vậy, em ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch trong tương lai.

Sở dĩ em có ước mơ này là vì xã hội ngày càng phát triển, kèm theo đó là sự nâng cao về đời sống vật chất lẫn tinh thần, nhu cầu của con người cũng từ đó mà cao hơn. Em nhận thấy rằng du lịch là một ngành kinh tế khá phát triển, có nhiều tiềm năng, em thấy đây là một nghề phù hợp để mình có thể lo cho cuộc sống sau này. Lý do trên chỉ là lý do nhỏ trong nhiều lý do em hướng đến nghề này, lý do lớn nhất chính là tình yêu đất nước của em. Em muốn quảng bá hình ảnh tươi đẹp, truyền thống lịch sử vẻ vang và đức tính kiên cường, ý chí bất khuất và tinh thần mến khách, lòng thương người của Tổ quốc ta tới bạn bè năm châu. Em muốn những du khách khi đến với ViệtNamsẽ có những ấn tượng tốt đẹp và hơn nữa là em muốn hình ảnh đất nước ta sẽ in sâu trong họ. Còn gì hạnh phúc bằng khi được nói với bạn bè năm châu một cách tự hào rằng “ViệtNam, quê hương tôi đó”. Để làm được hướng dẫn viên du lịch, em nghĩ tài ăn nói phải rất tốt để người hướng dẫn viên có thể trổ hết tài năng của mình nói hết tất cả cái nét đẹp rất ViệtNam. Ngoài yếu tố trên, thì trình độ văn hóa, ngoại hình và lòng yêu nghề cũng là những yếu tố để hình thành nên một hướng dẫn viên du lịch thực thụ.

Ngành du lịch phát triển nên các hướng dẫn viên du lịch cũng được coi là các nhà kinh tế, thật tự hào biết bao khi được đứng vào hàng ngũ những hướng dẫn viên giúp ích cho Tổ quốc.

Làm nghề này em sẽ “được” rất nhiều điều, em sẽ được đi nhiều nơi, được tìm hiểu nhiều nền văn hóa, được tiếp xúc với nhiều người… Qua đó em sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân, vốn kiến thức của em sẽ được nâng cao, em còn được trau dồi và phát huy rất nhiều kỹ năng như kỹ năng quản lý nhóm du khách, kỹ năng quản trò, tinh thần trách nhiệm, sự năng động, khéo léo và linh hoạt… Có thể nói hướng dẫn viên du lịch là một nghề rất có ích, góp phần xây dựng đất nước, hình thành nhân cách con người.

Ước mơ này đã được hình thành trong em từ sớm, ngay lần đầu tiên em bắt gặp cô hướng dẫn viên du lịch duyên dáng với bộ áo dài truyền thống em đã có ấn tượng với nghề này rồi, em bị cuốn hút bởi tài ăn nói lưu loát, sự hòa đồng và sự say mê mà em cảm nhận được tự cô ấy. Lúc mới có ước mơ này thì điều em muốn có trong ngành này là em được mặc đồ đẹp (vì là con gái nên mong muốn này không có gì là lạ, đúng không?) nhưng giờ đã lớn, em thấy điều đó chỉ là mong muốn nhỏ thôi, điều quan trọng là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chứ không phải được mặc đồ đẹp như em từng nghĩ. Giờ đây em chỉ muốn ngồi trên những chuyến xe rong ruổi khắp chiều dài của đất nước hình chữ S này, và rồi thỏa sức mà tìm hiểu các điều thú vị, phong tục riêng của từng vùng miền. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn, được thả hồn vào những đồng ruộng mênh mông, cò bay thẳng cách, những cách rừng xanh bạt ngàn, những hang động, núi non hùng vĩ hay những bờ cát bên bãi biển mênh mông? Trong những chuyến đi như vậy, chúng ta sẽ được sống hòa hợp với người dân từng vùng. Tình đồng bào sẽ khăng khít hơn… Ôi! Mới nghĩ đến thôi mà sao tình yêu quê hương của em lại bùng cháy mạnh mẽ hơn thế!

“… ViệtNamyêu dấu xanh xanh lũy tre

Suối đổ về sông, qua những nương chè

Dòng sông cuốn dồn về biển cả

Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời

Mùa xuân tới, nguồn sống dâng sục sôi

Đất nước tôi, ViệtNamsáng ngời…”

Mỗi lần nghe đâu đó vang lên những lời ca êm dịu, thắm thiết của bài hát “ViệtNamquê hương tôi” là em lại thấy rộn ràng tình yêu tổ quốc. Yêu Tổ quốc bao nhiêu thì ước mơ muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch trong em càng muốn nhanh trở thành hiện thực bấy nhiêu. Em muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch thật nhanh để góp một phần nhỏ công sức của mình quảng bá hình ảnh đất nước ViệtNam.

Để đạt được ước mơ đó, điều đầu tiên em cần làm được là học tập thật tốt, tu bồi đạo đức và rèn luyện nhân cách, em sẽ phấn đấu để đạt được mơ ước của mình. Đóng góp công sức để phát triển đất nước cũng là mong muốn của em, hãy tin ở em, em sẽ làm được một cô hướng dẫn viên du lịch thực thụ trong tương lai.

Bình luận (0)
Huy Nguyen
17 tháng 1 2021 lúc 19:48

Bạn lên mạng tìm có nhiều mẫu lắm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khánh Huyền Linh
Xem chi tiết
Nhi Phan
Xem chi tiết
An Chinh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Mai
Xem chi tiết
Đặng Ngọc Thanh Nhàn
Xem chi tiết
thái hoàng anh
Xem chi tiết
nguyen thanh huong
Xem chi tiết
Lương Phương Thảo
Xem chi tiết
Đặng Đình Trường Tam
Xem chi tiết