Nhắc tới cụ Bơ-men, cụ cũng là một hoạ sĩ nghèo sống cô đơn trong một gian buồng tối om ở tầng dưới. Cụ đã ngoài sáu mươi, là ông già nhỏ nhắn có bộ râu loạn xoăn “loà xoà xuống cái thân hình như thân hình một tiểu yêu”. Cụ kiếm sống bằng cách làm người mẫu cho các họa sĩ. Đã hơn 40 năm cầm bút vẽ nhưng cụ chưa từng có một kiệt tác nào. Cụ luôn ước ao “vẽ một bức tranh kiệt tác, nhưng chưa bao giờ bắt đầu cả”.
Nhưng không ai nghĩ ra được, bên trong con người kì quái, dữ tợn, lúc nào cũng sặc sụa mùi rượu ấy của cụ lại có một thế giới tâm hồn rất phong phú, đẹp đẽ. Khi nghe Xiu kể lại chuyện Giôn-xi, cụ đã vô cùng tức giận, không ngờ rằng một con người trẻ tuổi lại suy nghĩ buông tha cuộc sống đến vậy. Lòng nhân ái được khơi dậy, thôi thúc người nghệ sĩ già phải tìm cách cứu lấy niềm tin, niềm hi vọng của sự sống trong cô gái trẻ. Và ông nghĩ rằng, chỉ cần chiếc lá thường xuân cuối cùng vẫn mãi ở đó chắc chắn sẽ cứu sống được Giôn-xi. Quả vậy, qua một đêm mưa bão tuyết vùi dập, chiếc lá cuối cùng vẫn còn trên cây.