- “Những chương sau như là điệp khúc của các chương phía trước. Những khung cảnh và những tình tiết đã có tự phần đầu rốt cuộc lại đang chờ Kiên ở phần chót”:
→ Sự lặp lại của các tình tiết, không có sự mới mẻ
- “Tuy nhiên ấy là bởi dòng trôi của tiểu thuyết này nó như thế, tự nó chứ không phải tự Kiên”
- “Tác phẩm tự nó cấu trúc như thế nên thời gian của nó, tự định hướng, chọn luồng và tự chọn lấy một bến bờ. Còn Kiên, anh chỉ là người viết, bền bỉ và lặng lẽ hòa nhập thân phận mình vào cộng đồng số phận các nhân vật”
- “Nói chung anh hết sức thụ động, hầu như trở thành bất khả tri trước các trang viết của mình… anh như hoàn toàn cam chịu cái logic bí ẩn của trí nhớ và tưởng tượng”.
→ Sự bị động, bị mạch truyện cuốn đi, anh không làm chủ được câu chuyện do chính mình viết ra.
→ Do anh đã bị cuốn theo dòng tưởng tượng, dòng hồi ức về quá khứ trong năm tháng chiến tranh, anh quá ám ảnh về nó nên anh như hòa vào câu chuyện mà không làm chủ được ngòi bút của mình.