Vì dưới thời nhà Đường, chính sách đưa ra nhằm cải cách, nâng cao đời sông đều nhằm phục vụ cho nhân dân, nông dân. Thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu cho việc phát triển đất nước. Nên hiểu rằng, chế độ phong kiến gồm 2 giai cấp là : quý tộc, nông dân. Mà nông dân là chủ yếu, họ cũng là nguồn lao động chính trong xã hội thời bấy giờ. Mà nếu những chính sách ấy phục vụ cho họ thì sức lao động và nguồn lao động tăng.
Chế độ phong kiến thời Đường đạt đến đỉnh cao :
* Kinh tế phát triển toàn diện:
+ Thực hiện chế độ quân điền, nông dân thực hiện chế độ nghĩa vụ cho nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu.
+ Thủ công nghiệp phát triển, các xưởng thủ công gọi là tác phường như luyện sắt, đóng thuyền….
+ Thương nghiệp thịnh đạt, con đường tơ lụa trên đất liền và trên biển được thiết lập, mở rộng.
* Chính trị : bộ máy cai trị phong kiến hoàn chỉnh: cử người thân tín cai quản địa phương; cử người trong họ hay công thần giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải biên cương mở khoa thi chọn người ra làm quan.
* Tiếp tục chính sách xâm lược: chiếm Nội Mông, Tây vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục.
=> Nhà Đường trở thành một đế quốc phong kiến phát triển nhất.