Văn mẫu lớp 6

Lê Như

Đề: Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ. [ kết  hợp 3 yếu tố: vừa kể, vừa tả ( có từ láy, so sánh ), vừa biểu cảm ]

a) Mở bài: Giới thiệu cảm nghĩ về nụ cười của mẹ.

b) Thân bài: 

Ý 1: Nụ cười của mẹ lúc em còn thơ ấu

Ý 2: Nụ cười của mẹ bày tỏ sự yêu thương, nâng niêu, nuôi con khôn lớn thành người

Ý 3: Nụ cười của mẹ khuyến khích con học hành, học cho nên người, thành đạt

Ý 4: Nụ cười của mẹ an ủi con khi thấy con làm những điều sai trái

Ý 5 : Khi vắng nụ cười của mẹ. Lúc nào? Vì sao?

c) Kết bài : Lòng yêu thương của em và sự kính trọng của em đối với mẹ

 Các bạn biết làm cái nào thì giúp mình với nhé, mình cảm ơn nhiều!

Linh Phương
12 tháng 10 2016 lúc 19:39
Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Có thể nhiều người sẽ trả lời là bố, là ông hay là bà. Còn riêng tôi, hình ảnh người mẹ sẽ mãi là hình ảnh thiêng liêng nhất. Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ. Với tôi, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Mẹ tôi có khuôn mặt tròn phúc hậu, có đôi mắt long lanh. Mẹ tôi mới ngoài 30 tuổi nhưng bao lo âu vẫn in hằn trên khóe mắt. Bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nư khác ở cái vẻ đẹp tâm lý. Đúng vậy, mẹ tôi rất tâm lý. Những lúc tôi bị điểm kém, mẹ lại an ủi và nói chuyện với tôi. Khi tôi thích cái gì, tôi ko cần nói mà mẹ vẫn biết để chiều tôi nếu có thể. Nhưng bên cạnh những điều đó, mẹ lại là người rất nghiêm khắc. Có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như nó là 1 dòng yêu thương bao la qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, qua nụ cười, … Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như 1 điều đương nhiên. Trong con mắt 1 đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Tôi còn nhớ có 1 lần, tôi bị điểm 6. Tôi ko định nói cho bố mẹ biết vì sợ. Nhưng khi tôi đi học về, thấy mẹ đang nằm và ngủ thiếp. Tôi nghĩ là mẹ bị ốm hay thế nào đó vì mẹ chưa bao giờ đi làm về lúc này. Tôi chạy bên giường mẹ và đặt tay lên chán mẹ. Nóng quá! Mẹ ốm rồi. Tôi hỏi bà thì bà nói là không biết mẹ về lúc nào. Tôi chạy ra lấy khăn, giặt ướt và đắp lên trán đang nóng như lửa của mẹ. Sau đó, tôi gọi điện cho bố để hỏi xem mẹ uông thuốc j để hạ sốt. Uống xong, tôi dặt mẹ nằm xuống để mẹ nghỉ. Tuy vậy nhưng trong đầu tôi kho thể thoát được ý nghĩ về con 6 môn Toán hôm nay. Cho đến tận lúc bố về, tôi rất sợ. Tôi ăn cơm ko ngon nên ăn dc một bát. Bố hỏi tôi có sao ko, tôi ko biết nói j nên trả lời là ko sao. Tôi chạy ngay lên tầng và mắt rơm rớm nước mắt. nằm một lúc thì mẹ dậy. Mẹ đã đỡ sốt rồi. mẹ hỏi tôi có sao ko tôi lại gắt với mẹ và nói ko sao. Sau khi mẹ đi xuống, tôi thấy rất ân hận khi đã gắt với mẹ. Tôi thấy mẹ như rất buồn, mẹ trầm lặng, ko nói câu nào. Tôi có gắng không đẻ bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra, ướt đầm cả chiếc gối. Tối hôm đó, tôi nằm khóc và thiếp đi lúc nào không ai biết, không ai hay. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có 1 bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất. nhưng tôi cũng đã phải mở mắt và nói với mẹ việc con điểm 6. Mẹ không những không quát chửi tôi mà nhẹ nhàng an ủi. mẹ bảo tôi ngủ đi, ko có gì cả, lần sau cố gắng. Rồi đến một hôm, tôi được biết là mẹ chuẩn bị ra hà nội đẻ phỏng vấn để ra nước ngoài. Trong đầu tôi bây giờ chỉ là một câu nói để nói với mẹ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm đẻ nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ dịu dàng nhắc nhở. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Tôi luôn nghĩ rằng: Giá như tôi đủ can đảm để nói lên ba tiếng: Con yêu mẹ thôi cũng được. mẹ sẽ mãi là người chÞ lớn trong nhà. con luôn yêu thương mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”Bạn tham khảo nhé! Chúc bạn học tốt!
Bình luận (1)
Thảo Phương
12 tháng 10 2016 lúc 20:51

 Ngày con chập chững bước đi, mẹ cười, một nụ cười mãn nguyện. Con đạt điểm tốt, mẹ cười vui vẻ lắm. Con là học sinh xuất sắc, mẹ cười hạnh phúc. Từ bao giờ chẳng hay, nụ cười ấy đã đi sâu vào tâm hồn con, dìu dắt con vượt qua những chông gai thử thách khó khăn nhất của cuộc đời.

 

            Nghĩ về nụ cười của mẹ là nghĩ về những gì tươi đẹp nhất trong cuộc đời con. Hình ảnh đẹp nhất ấy chính là đóa hồng thắm đỏ nở trên môi mẹ, rạng rỡ như nắng ấm trong những ngày đông băng giá.Lần đầu tiên con cảm nhận được tình yêu của mẹ trong nụ cười là ngày con tập đi. Ngày ấy xa lâu rồi nhưng con vẫn nhớ. Bất cứ lúc nào mẹ cũng cười. Mẹ nở nụ cười khích lệ nâng đôi chân bé nhỏ của con đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Mẹ lại cười, nụ cười giống như vâng trăng sang nhất, mượn ánh sang của mặt trời để soi rõ đường con đi, càng sang hơn mỗi lúc thấy bước chân con them rắn giỏi. Đôi khi trong vòng tay yêu thương của mẹ, con thấy nụ cười của mẹ là tuyệt diệu nhất trên đời. Mẹ cũng cười như thế mỗi lúc con được điểm cao. Lần đầu tiên cầm bài kiểm tra điểm mười của con trên tay, mẹ vui sướng đến bật khóc. Con không muốn mẹ khóc đâu, nhưng vì cố ngắm rõ khuôn mặt mẹ mà con đã thấy nụ cười ẩn sâu trong dòng nước mặn. “Mẹ đẹp lắm!” Con nói nhẹ khiến cho nụ cười kia biến thành vòng tay ôm chặt con vào lòng. Mẹ cười cả những lúc con xin tiền mẹ cho ông lão ăn xin, nụ cười mẹ khen con đã lớn, khen con mang tấm long nhân hậu, biết thương người. Và nụ cười khiến cho lòng con ấm áp…

 

Mẹ của con đâu chỉ cười những lúc con vui, mà nụ cười của mẹ vẫn luôn hiện diện cả trong lúc con buồn, con that bại. Sao con quên được năm học lớp Ba, lần đầu tiên con đi thi học sinh giỏi của trường. Mẹ cũng nhớ chứ? Trong khi tất cả các bạn trong lớp con dự thi đều đạt giải cao thì con lại chẳng được gì. Không niềm vui, không sự an ủi và chia sẻ của các bạn. Nhưng mẹ đã đến bên con. Mẹ bảo rằng: “Con phải cố gắng lên, gắng mà học, gắng  mà chiến đấu với thất bại, rồi có ngày con sẽ thành công”, rồi mẹ ban tặng cho con nụ cười đẹp nhất. Thử hỏi còn bông hoa diễm lệ nào đẹp hơn nụ cười ấy, còn hạt sương mai nào long lanh hơn vậy? Chỉ một thời gian ngắn sau hôm ấy, con đã đoạt ngay giải  Nhì toàn quốc trong đợt thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi”. Nụ cười của mẹ không chỉ mang con ra khỏi thất bại, mà với con, nó còn là điều kì diệu, ý nghĩa nhất trong đời.

                Sau này, khi rời khỏi vòng tay mẹ, con sẽ bay khắp bốn phương trời bằng chính đôi cánh hạnh phúc được kết nên từ nụ cười của mẹ ngày xưa. Nhưng mẹ ơi, dù con có đi tới tận nơi chân trời góc biển, dù con có gặp những ánh mắt và nụ cười của bao người con yêu đi chăng nữa, thì nụ cười của mẹ vẫn mãi là đẹp nhất, mãi là hình ảnh cao quý, thiêng liêng mà con trân trọng nhất cuộc đời.

Bình luận (1)
Lê Như
12 tháng 10 2016 lúc 19:22

Cái này là văn lớp 7 nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Võ Diệu Trinh
Xem chi tiết
Phạm Thị Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Orange MC
Xem chi tiết
Hoàng Hóm Hỉnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo
Xem chi tiết
NGÂN ĐÀO
Xem chi tiết
kim thanh do
Xem chi tiết
usagi
Xem chi tiết
Mirajean Strass
Xem chi tiết