Giúp mình làm 1 trong 3 bài này nha, cơ mà viết dài dài í:
Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.Người ấy(bạn, thầy, người thân ..) luôn sông mãi trong lòng tôi.Tôi thấy mình đã khôn lớn. Cho đoạn văn:
Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc?
(Ngữ văn 8, tập 1)
a) Qua đoạn trích e thấy được tâm trạng, cảm xúc gì của bé Hồng khi gặp lại mẹ.
b) Chỉ ra yếu tố miêu tả ,biểu cảm có trong đoạn trích ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sáng mai mình thi r
Đề bài:viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về môi truw9owngf sống của chúng ta hiện nay.
Bài làm:
Môi trường sống là vô cùng quan trọng đối với đời sống con người và sinh vật trên trái đất.Cuộc sống con người và sinh vật tốt đẹp hơn cũng nhờ một phần vào môi trường.Hiện nay tình trạng môi trường bị ô nhiễm đã báo động đỏ mạnh và khẩn cấp,cũng cho thấy rằng cuộc sống của con người đang bị đe dọa.Vậy nguyên nhân nào đe dọa cuộc sóng của họ:Thực chất,mọi nguyên nhân đều do chính con người tạo ra.Trong xã hội chắc chắn luôn tồn tại một số bộ phận con người xấu,vì lợi ích của mình mà hãm hại cộng đồng.Vậy những việc làm của họ như thế nào?Chúng ta đang sống trên mảnh đất này,luôn cần sự đấu tranh để sinh tồn và họ cũng vậy.Họ muốn được sống ,được giàu sang,nhàn hạ và sung sướng.Có những người họ giúp ích cho đất nước,bằng chính sức mình tạo dựng nên tương lai rạng sáng và thành quả chính là cuộc sống hạnh phúc.Nhưng còn một số phần tử nào đó trong xã hội vì lợi ích cá nhân mà gây ra bao chuyên xấu,nhất là hủy hoại môi trường.Chặt phá cây xanh,săn bắt động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao,thải rấc bừa bãi ở nhiều nơi công cộng:biển,sông ngòi ,ao,..và những hậu quả mà chúng gây ra lại rất lớn,chính là từng bước từng bước tự mình tàn phá tương lai của bản thân,những sinh vật nhỏ bé,những sinh linh bé bỏng chưa một lần nhìn thấy cuộc đời,tương lai rạng sáng đã phải ghánh chịu những dị tật bẩm sinh...vậy hỏi những sinh linh đó đã làm gì mà phải ghánh chịu những hậu quả mà con người gây ra,nó còn chưa đươc thấy thế giới bên ngoài rộng lớn đang chờ đón,vậy mà...có những đứa trẻ chưa hoàn thiện và chưa tốt về vấn đề sức khỏe chỉ biết mọi người coi nó như thực vật,một con người ngu ngốc chỉ biết cười mà không biết khóc.Không những thế,số người chết đi ngày càng một nhiều hơn vì ô nhiễm môi trường,ảnh hưởng đến sức khỏe,các sinh vật chết chất đống ,theo số liệu mà ban thời sự cung cấp:số cá chết ở các biển nước ta đang ngày một nhiều hơn.Tình trạng môi trường bị ô nhiễm rất nặng,kgoong ít người bị ngộ độc mà chết,ô nhiễm môi trường không khí.Và cũng không kém phần quan trọng,tình trạng ô nhiễm ko khí ngày càng cao số người ngộ độc,tử vong tăng nhanh đến chóng mặt nguyên nhân là thiếu cây xanh trầm trọng không đủ để thanh lọc không khí.Theo sự phát triển tiên tiến của đất nước,các phương tiện giao thông đang dần được đổi mới:xe máy,ô tô,tàu hỏa...ngoài những mặt lợi thì cũng có hại khói thải tha của các phương tiện rất độc hại.Cây xanh lại bị tàn phá nặng nề nên làm cho không khí bị nhiễm độc,cây xanh hút khí cacbonic thải ra khí oxi cho con người hô hấp,nhưng tình trạng đó đã dẫn đến việc con người thiếu oxi trầm trọng.Ngoài những hậu quả do con người gây ra trên,còn có nhiều nguyên nhân khác .Nhưng trên đó cũng là số liệu quan trọng mà mỗi người chúng ta cần phải biết,hậu quả do chính mk gây ra.Cũng chínhvì vậy,chúng ta cần đề ra ngiều biện pháp để bảo vệ môi trường:tuyên truyền mọi người chung tay bảo vệ môi trường;sống theo hướng tích cực;không vì chính mk mà hãm hại gây ảnh hưởng đến cộng đồng;lên án,tố cáo mọi hành động tàn phá môi trường;không vứt rác thải bừa bãi;tham gia lao đọng cùng mọi người;các nhà máy,xí nghiệp nên có biện pháp để lọc khói độc hại do nhà máy thải ra;...Vì mọi người vì chính bản thân mk hãy chung tay bảo vệ môi trường,xây dựng một môi trương sống tươi đep,khỏe mạnh.Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta,tất cả mọi người hãy quan tâm đến môi trường,đặc biệt là rác thải.Hãy cùng nhau bảo vệ cuộc sống của chính mk,vì tương lai ngày mai.Nếu ko muốn hủy hoại trái đất và cuộc sống của chúng ta hãy bảo vệ cuộc sống này vì mai sau.
bài này mk tự làm mong các bn nhận xét giúp mk,nhận xét thẳng lun nha.thanks nhìu
mọi người ơi giúp mk vs '' mọi nguwoif có thể tự làm giùm mk đc k đừng chép mạng ''
đề 1 ? kể lại những kỉ niễm ngày đầu tiên đi học
đề 2: người ấy( bạn,thầy, người thân,.........) sống mãi trong lòng tôi
đề 3: tôi thấy mình đã khôn lớn .
LM NHANH GIUP MK Ạ , MK SẮP LM BÀI RỒI.THANKS MỌI NGƯỜI TRC
bài 1 tìm các trường từ vựng, có mấy loại trường từ vựng, nó có tác dụng gì trong đoạn văn dưới đây
gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của 2 gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mk mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc
nội dung của đoạn văn sau là gì:
gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của 2 gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mk mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc
Nhờ nhận xét bài văn
Tôi đã lớn khôm
Thời gian trôi đi chính là nơi đã vun đắp cho tâm hồn của con người. Từng ngày, từng ngày trôi qua t/gian đắp lên cho lòng người mỗi ngày một lớn, đó chính là sự trưởng thành của một con người cả về thể chất, tinh thần và tạo nên một đôi cánh cho ta những ước mơ, những dũng khí để ta tiên bước đến tương lai. Thời gian cho tôi sự trưởng thành để rồi một ngày tôi chợt nhận ra: “Tôi đã lớn khôn”.
Lớn khôn có là gì? Đó phải chăng là lúc tôi thấy bản thân mình biết suy nghĩ hơn một chút, biết suy xét mọi việc kĩ càng hơn một chút, biết cách đối xử với người khác và sau tất cả là biết làm gì để tốt nhất cho bản thân? Đó phải chăng là khi tôi biết rằng cuộc sống chẳng bao giờ là công bằng và cần phải biết chấp nhận những sự thật vốn chẳng dễ chịu. Đó là khi tôi biết vượt qua những trở ngại để đi và tin tưởng và con đường đã chọn?
Lòng tôi thắt lại là khi nhìn thấy sợi tóc bạc trên mái đầu của cha mẹ, những người mà tôi yêu quý nhất trong cuộc đời. Tôi chợt thấy mình thật lạnh nhạt quá khi chẳng nghĩ đến những vết nhăn xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt mẹ. Sợi tóc bạc đã khiến tôi giật mình, khiến tôi ý thức rằng cần phải quan tâm đến những người bên cạnh ngay khi có thể. Tôi cần phải trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cần phải biết dành tình yêu thương cho những người đã từng hết lòng vì tôi.
Tôi thấy mk đã lớn khôn bởi tôi đã hiểu nhiều về bản thân mk hơn. Khi tôi hiểu được tôi thì tôi sẽ nhận thức được bản thân mình từ tính cách, phẩm chất, sở thích.... Bên cạnh đó tôi còn biết đc những khả năng, giới hạn của bản thân từ đó mà khơi lên những khả năng tiềm ẩn, những mong muốn sâu kín của mk. Hiểu bản thân mình cũng là một cách để tôi chia sẻ, mở rộng vòng tay với những người xung quanh, khi tìm thấy sự hòa hợp với cộng đồng chắc hẳn sẽ phát huy tối đa khả năng tiềm ẩn. Sau tất cả, tôi thấy mình đã lớn khi biết suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai của bản thân. Tôi biết tính toán nhiều hơn, biết suy nghĩ cho bản thân và mọi người xung quanh tôi nhiều hơn, biết điều gì là tốt và điều gì không tốt. Tôi biết xác định ý chí của mình và luôn nhắc mình phải tìm ra ánh sáng của lòng mk thật vững chắc nhất để đạt được điều mình mong ước. Không còn trẻ con và mông lung như trước nữa, bây giờ tôi biết cách làm để nào để bản thân mình không lạc lối trong cuộc sống.
Tôi đã khôn lớn vì lời răn dạy của cha mẹ. Tôi đã khôn lớn bởi tôi thấu hiểu được nỗi đau của mẹ, những mệt nhọc khó tả của cha. Tôi đã biết cảm nhận về nỗi đau đứt ruột khi nghe những lời hỗn xược của đứa con mang nặng đẻ đau của cha mẹ. Tôi khôn lớn vì tôi biết chịu trách nhiệm khi mk làm sai việc gì đó, và cũng ko còn đổ lỗi cho người khác. Tôi biết yêu thương, chăm sóc và giúp đỡ mọi người thay vì luôn mãi nhận đc sự yêu thương của người khác mà ko đáp trả lại tình cảm của họ dành cho tôi, tôi cx đã biết chia sẽ nỗi buồn của người bênh cạnh tôi. Tôi biết mở rộng trái tim của mk cho người khác. Và tôi cx đã biết vui trc những điều hạnh phúc, biết buồn khi người khác có tâm sự, biết rơi lệ cho những điều bất công và bất hạnh của cuộc đời. Ngay cả trái tim tôi, nơi đâm chồi tình càm trong tôi vs mọi người cũng đã trưởng thành. Tôi đã biết trân trọng món quà hạnh phúc mà trời đất ban tặng cho tôi, và trân trọng nó bằng tất cả tấm lòng mà tôi có. T/gian trôi đi một cách vô tình nhưng nó lại là một bảo vật vô giá đối với tôi…
Sự lớn lên và trưởng thành của tôi có lẽ chưa đủ nhưng dù có bao nhiêu chông gai đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ tự tay mk cầm lấy chiếc chìa khóa của cánh cổng sự trưởng thành, cánh cổng của những ước mơ. Cho dù trách nhiệm có to lớn tới đâu, cho dù ước mơ còn là một thứ rất xa xôi nhưng tôi vẫn sẽ không ngừng cố gắng, bởi tôi biết rằng xung quanh mình vẫn còn những người thân yêu luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào.
Người ấy vẫn sống mãi trong lòng tôi
Thời gian trôi đi ko bao giờ trở lại bởi thế nên những kí ức cuống theo dòng t/gian tạo ra một vòng xoáy. Cũng chính dòng xoáy ấy đưa tôi qua một tuổi thơ đầy những kỉ niệm in sâu, vui có buồn có và cả những điều tồi tệ nhất trong cuộc sông. Tôi có một tuổi thơ trong vắt như ánh sáng ban mai chưa nhuộm bụi đg` và tuổi thơ tôi đầy ắp những kỉ niệm thân thương với người mẹ thân yêu của tôi.
Mẹ tôi, 1 người phụ nữ, nuôi dạy, chăm sóc con cái, lo việc nội trợ và thiêng liêng hơn là sinh ra và nuôi dưỡng hai chị em chúng tôi nên người. Tôi biết điều đó vì bố tôi luôn nói với tôi như thế: “Mẹ đã vất vả rất nhiều để sinh ra mấy chị em con,…”. Tôi luôn nhớ, và ko quên. Tôi dám khẳng định là như thế! Tôi và mẹ tuy có kỉ niệm đơn giản nhưng đó chính là những thứ mà tôi luôn thấy đẹp nhất trong cuộc sống này cũng như mẹ là người mà tôi luôn yêu nhất trong lòng và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi!
Cuộc sống của tôi từ trước giờ đều được mọi người trong nhà chăm chút rất kĩ lưỡng. Mặc dù tôi được mọi người cung cấp mọi vật chất đầy đủ thế nhưng họ đã ép tôi làm những việc họ cho là tốt, vì vâỵ tôi cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi. Nhưng mẹ, mẹ đã quan tâm đến tôi bằng những thứ vô hình nhưng quý giá hơn những vật chất tôi có gấp nghìn lần, mẹ không ép uổng tôi làm những việc mẹ cho là đúng, mặc khác mẹ phân tích cho tôi hiểu những vấn đề mấu chốt để tôi cảm nhận và chọn cách thực hiện mà tôi cho là đúng nhất. Mẹ dạy tôi cách làm người từ lúc tôi con bé, đúng theo câu nói của ông bà xưa “ Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, từ khi sinh ra đến nay, tôi đã học được rất nhiều điều từ mẹ. Mẹ đã dạy tôi rất nhiều trong cuộc sống: yêu quý chính bản thân mình một cách đúng đắn; trân trọng những thứ mà mình đang có; dạy tôi cách tự lập, dạy tôi cách đối nhân xử thế và nhiều điều khác. Từng điều, từng điều một đều nhẹ nhàng đi vào tâm trí của tôi và in sâu trong ấy bằng cách dạy đặc biệt của mẹ. Xen kẽ vào từng điều mẹ dạy là những kỉ niệm tuổi thơ trong trẻo mà mẹ mang đến cho tôi như muốn tô màu cho nhịp sống nhàm chán này. Mỗi khi tôi làm điều gì sai thì mẹ không la mắng mà ân cần dạy bảo, khuyên nhủ tôi. Mỗi khi tôi đau, mẹ lo lắng vô cùng, phải chăm sóc tôi từng chén cháo , từng viên thuốc. Khi tôi khỏe bệnh thì mẹ rất vui mừng. Niềm vui của tươi cười trên môi nhưng lại có vai giọt nước mắt thấm trên mắt.
Một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên . Lúc ấy, tôi là học sinh lớp Một. Có hôm sau tan học, trời mưa to. Mẹ phải làm xong hết mọi việc rồi mẹ đón tôi vì mẹ sợ tôi bị cảm nên phải đem áo mưa đến tận trường cho tôi. Nhưng cái áo mưa chỉ đủ để che cho một người, mẹ dứt khoát để cho tôi che, tôi ngây thơ che áo mưa mà không chút ngập ngừng, về đến nhà, trời đã tối mịt thế mà cơn mưa chiều nay vẫn chưa tạnh. Bữa cơm chiều muộn của gia đình tôi được bắt đầu thật vắng vẻ chỉ có mẹ, tôi và em tôi. Bởi vì cha tôi bận công tác nơi xa nên không thường xuyên ở nhà. Ngồi ăn cơm với mẹ, trông mặt mẹ tái nhợt. Thấy mặt tôi lo lắng, mẹ tôi bảo: ‘Con cứ ăn đi, mẹ chỉ hơi mệt thôi’.Và ngày hôm sau tôi về nhà thì hay tin mẹ tôi bị cảm nặng phải nằm viện. Tôi cuống cuồng chạy vào bệnh viện, nhìn gương mặt mẹ mệt mỏi, xanh xao, tôi thấy lòng mình đau nhói. Suốt mấy ngày mẹ nằm viện, tôi luôn ngồi cạnh mẹ cho đến khi mẹ được xuất viện…
Tình cảm mẫu tử thật thiên liêng, cao quý đúng không? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Chỉ cần nhớ tới mẹ ngày mưa hôm đó, tôi lại nhớ tới cái khuôn mặt xanh nhợt, môi tím ngắt của mẹ. Tôi đã từng muốn hỏi mẹ rằng : “Mẹ lạnh lắm đúng ko hả mẹ?” Càng nhớ tới tôi càng cảm thấy tim mk đau thắt lại. Tôi tư nhủ rằng sẽ luôn làm thật nhiều điều tốt đẹp để mẹ luôn mỉm cười trước mặt tôi, sẽ ko để mẹ chịu đựng những nỗi buồn, nỗi đau mà ko thể chia sẽ cho một ai. Mẹ đối với tôi là người tuyệt vời nhất!
“ Tình mẹ bao la như biển cao mênh mông”
Kể về ngày đầu tiên đi học
Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng dịu dàng khi mùa thu đến. Biết nói gì với mùa thu khi bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những dải mây bồng bềnh rủ nhau về giăng ngang muôn lối, gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi. Bây giờ, trong lòng tôi lại ùa về những kỉ niệm ngày còn thưở bé. Tôi chẳng thể nào quên đc cái ngày hôm ấy, cái ngày đầu tiên đi học, ngày tôi đến với cái tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên. Tôi đến trường với bao nhiêu ngỡ ngàng, lạ lẫm và về nhà vào buổi tan trường vs một kỉ niệm in sâu trong trí nhớ của tôi . T/gian đã đưa tôi ra thế giới của những điểu ngây ngô nhưng lại ko bao giờ có thể đưa những điều ngây ngô ấy ra khỏi tâm trí của tôi.
Tôi nhớ như in ngày đầu tiên tôi đi học, đó là một buổi sáng mùa thu còn vương chút bụi ẩm của mùa hạ vs bầu trời cùng những làn mây bồng bềnh trong trẻo tựa như cặp mắt long lanh của thiên thần nhỏ . Những chú chim trên cành cây đang cùng nhau cất lên tiếng hát líu lo chào một ngày mới tốt đẹp. Tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị sách vở và khoác lên mk bộ quần xanh áo trắng. Tôi cứ xúng xính đứng trc gương với quần áo mới đến đôi ba lần, bởi tôi cảm thấy thật lạ lẫm. Sáng hôm nay, mẹ tôi dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên này của tôi. Mẹ đã làm buổi sáng là ổ bánh mì ốp la mà tôi thích nhất, mọi ngày tôi đã phải chiến đấu vs buổi sáng cả giờ đồng hồ thế mà hôm nay chỉ vài ba phút thôi thì buổi sáng đã nằm gọn trong bụng của tôi. Sau khi chuẩn bị tất tần tật, tôi trèo lên xa mẹ một cách nhanh chóng. Ôi! Con đường mọi hôm mà tôi thấy quen thuộc thế mà lúc này cảm thấy thật lạ làm sao. Bây giờ, con đường đông đúc và đầy người qua lại. Dọc đường, tôi gặp những bạn cùng lứa tôi, bạn nào bạn nấy đều ngơ ngác sợ sệt nhìn ngược nhìn xuôi. Tâm hồn tôi lúc bấy giờ nặng trĩu nhưng rồi nhẹ nhàng như những cánh hoa cùng làn gió nhè nhẹ thổi qua, xoa dịu tâm hồn bồi hồi của tôi.
Trước mắt tôi bây giờ là ngôi trường khang trang và to lớn đang chào đón tôi. Tới sân trường, tôi được mẹ dẫn vào hàng của lớp 1/3. Chúng tôi, những cô bé, cậu bé học trò lớp 1 bước vào lễ chào cờ đầu tiên. Buổi lễ khai giảng năm học mới diễn ra. Tôi đứng xếp hàng bên dưới nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Sau bài diễn văn, những chùm bong bóng đc thả và bay lên cao. Vài bạn học sinh cuối hàng lớp 1 hồn nhiên rời khỏi vị trí đuổi theo những chiếc bóng bay nặng trĩu những lời cầu nguyện, ước ao của lứa học sinh ngây thơ ấy. Thế rồi chúng tôi cx vào lớp bắt đầu buổi học đầu tiên. Chẳng may, tôi lại ngồi cùng với hắn – đứa bạn học cùng tôi lúc mẫu giáo, tôi và hắn là ‘kẻ thù ko đội trời chung’ bởi cái tính mách lẻo của hắn. Hắn nhìn tôi với ánh mắt xẹt lửa mang đầy sự nguy hiểm, tôi cũng đáp lại ánh mắt đó bằng cái nhìn quả bom. Suốt tiết học đầu tiên, tôi cứ loay hoay, lòng đầy tức tối mà ko tập trung vào bài học và cũng chẳng chép bài. Bất ngờ ánh mắt sắt lẻm của hắn lướt qua tôi rồi đứng bật dậy như lò xo đang bị nén bẫy chợt duỗi ra. Thế là điều gì đến rồi cx sẽ đến. Cô giáo tiến về phía tôi, tôi sợ sệt, đôi mắt mở to, cả người cứ run lập cập, tự nhủ với lòng mk: ‘ Chết rồi! ’. Tôi đã sẵn tâm lí đội một trận lạ xối xả. Thế nhưng, cố giáo chỉ xoa đầu và nhẹ nhàng nhắc nhở tôi. Cô giáo đi về phía bảng, tôi liếc mắt nhìn hắn, lộ rõ trên khuôn mặt tôi là những biểu cảm tức tối, giận giữ như một ngọn núi lửa đang sắp phun cao hàng chục mét. Tôi nghĩ thầm sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Vậy là cơ hội cũng đến, tôi phát hiện hắn rất sợ côn trùng, thấy côn trùng thì hắn sẽ hét toáng lên. Ngay hôm sau, tôi đã lên kế hoạch hù dọa hắn một cách tỉ mỉ. Sau khi ra chơi vào lớp hắn bất chợt la lên. Hắn vừa đưa tay vào thoại bàn thì lũ gián đua nhau chạy tán loạn, có con bay đậu cả lên tóc hắn. Tôi hả hê, các bạn túm lai nhìn xem và lỗ vẻ sợ hãi. Cô giáo có vẻ sợ lắm đứng từ xa luống cuống lên chẳng biết làm gì. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy nao núng, có chút sợ hãi. Trc con mắt ngạc nhiên của cô giáo và bạn bè tôi gọn gàng bắt những chú gián bỏ ra xa. Khi rửa ta vào lớp, các bạn nhìn tôi vs đôi mắt thán phục. Tôi tiến tới chỗ ngồi và hắn lí nhí : ‘ Cảm ơn cậu, từ nay về sau chúng ta sẽ ko mách lẻo cậu nữa’. Tôi tỏ vẻ anh hùng hùng và nói ko có gì nhưng trong lòng lại có chút áy náy…
Ngày đầu tiên ấy trôi qua, nhưng những cảm xúc sẽ không bao giờ mờ phai, và với tôi, cái ngày ấy như chỉ mới là ngày hôm qua mà thôi , những vui , buồn, hạnh phúc, thích thú, bỡ ngỡ, lo sợ trong ngày đầu tới lớp là những dư âm tới tận mai sau. Và cũng ko quên cảm ơn hắn – kẻ đã từng mách lẻo tôi bởi vì hắn, tôi vẫn luôn luôn chép bài đầy đủ.
Dựa vao dàn ý sau, viết thành 1 bài văn hoàn chỉnh kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của minh (không chép mạng nha), ai làm hay mình cho 5 sao
a) Mở bài
- Cuộc đời mỗi người có rất nhiều cái để đáng nhớ
- Trong đó, có ngày đầu tiên đi học
b) Thân bài
*Trước ngày đi học
- Bố mẹ chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập
- Tôi ngắm nghía, nâng niu, thích thú va hình dung mình sẽ dùng nó như thế nào?
- Mẹ chuẩn bị quần áo,trang phục: quần âu, áo trắng, mũ lưỡi trai, dép quai hậu
- Bố mẹ chuẩn bị tư tưởng cho tôi: động viên tôi đừng sợ,...
- Tôi yên tâm đi ngủ
* Trên đường đi học
- Tôi háo hức dục bố mẹ đến trường
- Trên đường đi: bầu trời trong sáng, gió mát rượi, người đi đường đông vui, tấp nập
- Cảnh 2 bên đường: cây cối xanh um, nhà cửa san sát
-> Thấy dễ chịu, khoai khoái
- Gần đến trường: cảm giác hồi hộp và hơi sợ ôm chặt lấy mẹ
* Khi đến trường
- Miêu tả cổng trường, người lớn, trẻ em,...
- Vào sân trường: bám chặt tay mẹ, ngơ ngác nhìn lớp học, sân khấu, chuẩn bị lễ khai giảng, lá cờ, nhìn cô giáo và các bạn
-> Nêu 1 kỉ niệm
- Xếp hàng theo lớp: òa khóc, cô giáo dỗ dành
- Tham gia buổi lễ khai giảng: không nhớ mọi người đã làm gì,rõi mắt tìm mẹ, cố nín khóc
*Khi vào lớp
- Cô giáo dẫn vào lớp: miêu tả khung cảnh lớp học
-> Lạ lẫm nên lo lắng e ngại
-> Nêu 1 kỉ niệm
- Cô giáo dặn dò: gọi bố mẹ đến đón
- Tâm trạng khi ra về: vừa buồn, vừa vui, vừa muốn đi học, vừa muốn về nhà
c) Kết bài
Ngày đầu tiên đi học trở thành kỉ niệm đẹp, không bao giờ quện
Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học ...
- Giúp mình với >< Mai nộp rồi
(Đừng chép trên mạng nhá :* <3 )