Đối với chúng ta, việc học là vô cùng cần thiết và quan trọng. Có học, chúng ta mới có kiến thức, có hiểu biết, mới đạt được những ước mơ và thành công trong cuộc sống. Vì thế, học là một công việc mà mỗi chúng ta cần phải làm. Lê-nin -vị lãnh tụ vĩ đại của phong trào Cách mạng người Nga đã có một câu nói truyền cảm hứng rất lớn đến mọi người: "Học, học nữa, học mãi".
Vâng! Đó là một câu nói hoàn toàn đúng đắn.
Vậy, thế nào là "Học, học nữa, học mãi"?
Trước tiên phải nói đến học. Học là tiếp thu những kiến thức được tích lũy trong sách vở, là nắm vững những lí luận đã được đúc kết trong các môn, đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm của anh chị đã đi trước. Học là trau dồi kiến thức, mở mang trí tuệ. Tuy nhiên, học ở đây không phải là chỉ học lí thuyết suôn, mà học còn phải được thể hiện ở chỗ hành. Hành nghĩa là thực hành, là làm các ứng dụng, kiến thức vào thực tiễn đời sống. Ta lấy những điều đã học vào việc làm. Nên nhớ: Học và hành là một quá trình thống nhất. Khi người học đã có kiến thức, lý thuyết mà không được vận dụng vào thực tiễn, không thực hành thì cũng vô ích. Vì người học đã phải trải qua một quá trình lâu dài, phải đầu tư thời gian, sức lực, tiền của, nên những điều đã học mà không được vận dụng thì việc học sẽ trở nên vô vị và lãng phí. Ngược lại, hành mà không học thì sẽ tự tạo ra những hành động sai lầm, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và xã hội. Vì vậy, Bác Hồ có câu: " Học phải đi đôi với hành. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy."
Còn "học nữa" thì sao?
Học đã thúc giục chúng ta bắt đầu học rồi, mà "học nữa" lại thúc giục chúng ta học thêm nữa, học nhiều hơn nữa. Cững giống như hôm nay, chúng ta học xong vấn đề này thì không nên dừng lại mà ngày mai lại chuyển sang kiến thức khác mới hơn, hay hơn. Giống như khi ta học hết lớp Một, lên lớp Hai, lớp Ba, rồi lớp Mười Hai, Đại học và cao hơn nữa...Mỗi lần học như thế, con người sẽ ngày càng có nhiều kiến thức, được trang bị đầy đủ, toàn diện và đáp ứng mọi yêu cầu của xã hội. Muốn có được tinh thần học nữa, mỗi chúng ta cần phải có niềm ham học. Nếu có niềm đam mê việc học, thì học mới có hiệu quả và ngược lại, nếu không thích học thì học cũng chẳng có ích gì. Người ham học là người không bao giờ chịu chấp nhận kết quả học tập của mình ở hiện tại, mà luôn chăm chỉ phấn đấu, tau dồi thêm, cần được tao đổi, học hỏi nhiều hơn nữa nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của mình. Đã học rồi nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục học nữa, học nhiều hơn.
Còn "học mãi"?
Thế giới chúng ta đang ở là một thế giới kiến thức rộng lớn. những kiến thức trong mỗi chúng ta chỉ là mỗi giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Vì thế, việc tiếp thu, tìm hiểu hết mọi kiến thức trên đời là điều không thể, dù có dùng cả đời người. "Mãi" ở đây là mãi mãi, liên tục. "Học mãi" là học liên tục, học không ngừng nghỉ, luôn nâng cao vốn kiến thức của mình về mọi mặt, cho dù có khi già, hay trở thành bác sĩ, giám đốc,...
"Học, học nữa, học mãi" muốn khuyên chúng ta phải luôn cố gắng, dốc hết sức học hỏi không ngừng, bền bỉ trong suốt cuộc đời. Chúng ta phải học từ bé cho đến khi lớn lên mới có thể thành đạt, và đến lúc thành đạt thì lại càng phải học. Lời dạy trên của Lê-nin vừa sự dụng biện pháp điệp từ "học" và biện pháp tăng cấp "nữa, mãi" càng làm tăng thêm giá trị của việc học tập.
Vì sao chúng ta lại phải học nhiều như vậy?
Học để thưởng thức cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta ngày càng tiên tiến và hiện đại, khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, đồng thời sự đòi hỏi về học tập của xã hội ngày càng tăng, nên quá trình học dưới ghế nhà trường chính là điều kiện tốt nhất để bạn hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống.
Học để rèn luyện trí não. Tại sao chúng ta phải làm bài tập về nhà? Tại sao thầy cô giáo của chúng ta lại phải đưa ra những bài tập khó? Đó thật ra là một phương pháp đơn giản để rèn luyện trí não, tập nhớ, tập tìm cách giải quyết vấn đề. Nếu trong lúc học mà bạn tự duy bộ não theo cách này, việc học tập sẽ đõ chán hơn rất nhiều, và sẽ không khiến bạn bị ngủ gật khi học các môn như Văn, Sử,...
Học để được xã hội công nhận. Lại nói về bằng cấp, tại sao chúng ta lại nể những người có học vị cao? Tất nhiên người ta có thể có học vị cao không phải bằng con đường học hành, nhưng những người học vị cao xứng đáng được xã họi nể trọng bởi những cố gắng của họ. Đừng ai nói rằng không hề tự hào khi cầm trong tay một tấm bằng khen vì thành tích xuất sắc trong học tập.
Điều cuối cùng, học để biết rằng, chúng ta phải học rất nhiều. Khi mới học xong bậc Tiểu học, đó chỉ là sự khởi đầu của quá trình học tập, nên cần phải lên Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông rồi lên đại học,...Hãy trân trọng những kiến thức đó. Hãy cố gắng học thật nhiều để biết rằng ta vẫn là con ếch ngồi trong đáy giếng, trừ khi bạn chấp nhận ngồi trong đáy giếng không bao giờ chịu ra ngoài.
Vậy, học thế nào để có hiệu quả?
Chúng ta nên trau dồi kiến thức ở trường lớp, không chỉ với thầy cô mà còn với bạn bè và xã hội. Bạn có thể học bất cứ nơi đâu, nơi nào bạn có thể thì bạn cứ học.Đặc biệt, phải tránh xa những lối học sai lầm của học sinh hiện nay như học tủ, học vẹt, học chỉ vì điểm số, học để đối phó với thầy cô, học vì bị ép buộc,...
Theo kinh nghiệm của tôi, học là phải để cho tinh thần được minh mẫn, như vậy thì mới học tốt được. Buổi chiều tối, sau khi ăn cơm, các bạn phải nghỉ ngơi rồi soạn bài mới trước ở nhà. Việc soạn bài mới trước ở nhà sẽ giúp cho các bạn nắm trước được một phần nào về kiến thức. Sau đó, khi lên trường học, nghe thầy, cô giáo giảng bài, bạn sẽ hiểu được bài rất nhanh chóng. Còn buổi sáng, đó là lúc đầu óc của ta rất sảng khoái và sẵn sàng tiếp nhận nhu7ng4kie6n1 thức đang chờ đợi chúng ta. Sau một đêm giấc ngủ ngon, bạn có thêm nhiều năng lượng và khả năng cao hơn để tập trung vào ngày hôm sau.Hơn nữa, hầu hết mọi người đều tỉnh táo và năng động vào ban ngày, nên bạn dễ dàng hơn để giao tiếp, kết nối với bạn bè hoặc giáo viên của bạn để nhờ họ giải đáp những thắc mắc. Khi thực hiện liên tiếp ba quá trình soạn bài, nghe giảng, học lại như trên, bạn đã có thể một bài học mà học được đến ba lần.Như vậy, những kiến thức ấy sẽ thấm sâu vào đầu bạn hơn, giúp bạn nhớ lâu hơn. Nói tóm lại, lời khuyên của vị lãnh tụ Lê-nin rất có ý nghĩa đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang ngồi trên bậc ghế nhà trường như chúng ta đây. Hãy "Học, học nữa, học mãi" như câu nói của nhà bác học nổi tiếng Đác-uyn nói với con trai: " Bác học không có nghĩa là ngừng học". Bản thân mỗi người chúng ta cần biết học hỏi sao cho đúng, cho phải, biết chọn lọc những cái tốt, cái hay mà học. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi
I/ Mở bài
- Trên con đường tiến tới đài vinh quang của nhân loại, chẳng bao giờ có dấu chân của kẻ lười biếng.
- Qua đó Lê-nin đã nhắc nhở chúng ta về thái độ học tập không ngừng bằng một câu nói nổi tiếng: “Học, học nữa, học mãi.
II/ Thân bài
1)Giải thích ngắn ( là gì ? )
- “Học” là sự kế thừa những kiến thức mà ông cha ta để lại.
- Khi học chúng ta phải tìm hiểu và mở rộng các kiến thức đã thu nhân được từ thế giới xung quanh.
- “Học nữa” là chúng ta phải học từ trình độ này đến trình độ khác.
- Nâng cao trình độ và sự hiểu biết của mình về mọi mặt và ở bất cứ nơi nào
- “Học mãi” có nghĩa là chúng ta phải không ngừng học tập.
- Phải luôn luôn tìm tòi và nghiên cứu những kiến thức mà ta đã học được.
- Từ ngàn xưa, lợi ích của việc học tập là đúc kết những tinh túy và áp dụng chúng vào cuộc sống.
- Chỉ khi có học thức chúng ta mới có thể góp phần đem lại một xã hội văn minh và tiến bộ.
- Như thế lời dạy của Lê-nin mang hàm ý khuyên răn chúng ta phải học hỏi không ngừng và học suốt đời.
2)Lý giải cơ sở nảy sinh vấn đề (Tại sao?)
* LĐ1:
- Kiến thức mà ta biết chỉ là một giọt nước, còn những điều ta chưa biết là biển cả.
+Chỉ có học tập mới giúp ta thỏa mãn sự hiểu biết và sự tò mò của con người.
+Học là con đường ngắn nhất trong hành trình đến với tri thức.
*LĐ2:
- Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi con người
+nghĩa vụ: ai cũng phải học tập để có nền tảng kiến thức, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ Quốc
+ trách nhiệm: học tập phải là một quá trình nghiêm túc, góp phần xóa nạn mù chữ ở nước ta
+quyền lợi: ai cũng có quyền được học, được trở thành người văn minh, có tri thức
*LĐ3:
- Học tập đem lại lợi ích cho bản thân
+ bảo vệ bản thân
+ tự nuôi sống bản thân
- Và qua đó ta cũng có thể khẳng định giá trị của mình qua những kiến thức mà ta đã áp dụng.
3) Phương hướng vận dụng (Như thế nào?)
- Chúng ta phải cố gắng học tập thật chăm chỉ.
- Với mỗi con người sẽ có nhiều cách học khác nhau, nhưng quan trọng nhất là học phải đi đôi với hành.
- phải luôn học tập không ngừng (qua mỗi giờ trên Trái Đất lại có thêm một phát minh mới ra đời)
- học ở nhà trường và tham khào thêm nhiều từ sách vở, từ kinh nghiệm của mọi người xung quanh
- Nhân vật điển hình
+ nhà bác học nổi tiếng Đắc-uyn : “ Nhà bác học không có nghĩa là ngừng học”.
+Bác Hồ người lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam.
(Bác đã không ngừng học hỏi từ các nước láng giềng và đem những tinh túy ấy áp dụng vào nước ta.)
- Qua đó đã góp phần nâng lên giá trị chân lí của Lê-nin.
4) Phê phán:
- Trong trường học: có những học sinh lười biếng không chăm chỉ học hành, kiến thức dở dang
- Trong xã hội: những người tự kiêu mãn nguyện với những gì mình đã làm được, nên không chịu tiếp tục học hỏi.
III/ Kết bài:
- Câu nói: “Học, học nữa, học mãi” của Lê-nin là câu nói mang ý nghĩa nhân văn lớn cho con người.
- Nó sẽ luôn là một ngọn đèn sáng soi đường dẫn lối cho chúng ta bước tới đài vinh quang của nhân loại
- MB:
- Từ khi nhân loại hình thành, mấy ngàn năm đã trôi qua. từ thực tế cuộc sống, con người đã đúc kết được vô vàn kinh nghiệm
- Kho tàng kiến thức của nhân loại vô cùng phong phú trên mọi lĩnh vực
- Muốn tiếp thu được kho tàng đó, chỉ có 1 con đường là học tập
- "Bể học ko bờ" nên ta phải học suốt ngày, suốt năm, suốt đời, ko ngừng nâng cao kiến thức cho kịp với sự phát triển của thời đại
- Lê-nin - vị lãnh tụ vĩ đại của phong trào Cách mạng vô sản Nga đầu thế kỉ XX đã có lời khuyên "Học, Học nữa, học mãi"
TB:
1. Giải thích
a) Học là gì?
- Học chính là quá trình chúng ta tiếp xúc và tiếp thu thêm các kiến thức mới hoặc bổ sung trau dồi các kiến thức nâng cao từ các kiến thức cơ bản mà mình đã biết từ trước.
b) Tại sao phải học?
- "Giặc dốt" như Cụ Hồ Chí Minh nói là muốn chỉ về sự thiếu thốn mặt tinh thần, tức tri thức và văn hóa - thuộc phần “đầu” của thể trạng con người; còn giặc đói là muốn nói đến sự thiếu thốn mặt vật chất, tức chính trị và kinh tế - thuộc phần “thân” của thể trạng con người.
- Vật chất và tinh thần được nhìn nhận là hai mặt “đối lập” (độc lập) cơ bản trong thể trạng con người. Theo đó, học tập kiến thức các môn như tự nhiên, xã hội là để sáng tạo ra giá trị tinh thần; còn thực hành công việc bằng lao động chân tay, trí óc là để tạo ra lợi ích vật chất. Vật chất và tinh thần là hai lĩnh vực không thể thiếu đối với đời sống con người.
- Sinh thời, Cụ Hồ thường nói đến việc học và hành như vậy, tức vừa phải học vừa phải làm (nói và làm). Cũng như muốn đánh thắng giặc “ngoại xâm” thì phải vừa tăng gia, vừa sản xuất; còn muốn đánh thắng giặc “nội xâm” (nghèo đói, dốt nát) thì phải vừa học vừa hành. Giặc ngoại xâm là muốn nói đến kẻ đã xâm phạm vào luật pháp (biên giới) giữa “vật chất và tinh thần” của quốc gia, tức phần “cổ” của thể trạng con người; còn giặc nội xâm là muốn nói đến những kẻ đã xâm phạm vào vật chất và tinh thần của quốc gia, tức phần đầu và phần thân của thể trạng con người.
c) Học để làm gì và học như thế nào?
- Học là để nâng cao thể chất của cái đầu, tức nâng cao trình độ tri thức và văn hóa - biểu tượng ánh sáng của Mặt Trời (ban ngày); còn hành là để nâng cao thể lực của cái thân, tức nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý kinh tế xã hội - biểu tượng bóng tối của Vũ Trụ (ban đêm). Không có ngày, có đêm sẽ không có sự sống con người; tương tự, không có học và hành con người sẽ không tồn tại được. Do vậy, học vừa là nhu cầu, vừa là trách nhiệm của mỗi người sống trong xã hội. Đã là con người thì cần phải học; không học, tức thiếu cái đầu (tri thức và văn hóa), thì con người sẽ quay trở lại thành con vật, chỉ biết đi kiếm cái ăn.
- Trong mỗi quốc gia văn minh đều có các công chức (công dân trong bộ máy nhà nước) và các công dân (nhân dân trong xã hội dân sự). Hai loại công dân này đều cần phải học.
- Nhìn từ phía công dân, học là để biết cách “làm chủ” trong Quốc gia. Nếu công dân không học các kiến thức phổ thông, trong đó có các kiến thức cơ bản như luật pháp, lịch sử, trách nhiệm của công dân,… sẽ không thể biết làm chủ. Lâu nay nhiều công dân chỉ được nghe, chứ chưa biết thế nào là làm chủ với tư cách một công dân. Trước đổi mới, chiến tranh vừa chấm dứt thì kinh tế thị trường bắt đầu hình thành. Do vậy, thực tế nhiều người chỉ biết đến “làm thuê” cho các “ông chủ” có vốn đầu tư trong điều kiện của kinh tế thị trường.
- Học để làm chủ, tức là mỗi người công dân cần phải nhận thức được thế nào là một công dân. Trong Quốc gia, mỗi công dân đều có quyền công dân, quyền con người; mỗi công dân khi mất quyền công dân, vẫn còn quyền con người. Khái niệm công dân chỉ có trong nhà nước pháp quyền, vì nhà nước pháp quyền hình thành trong kinh tế thị trường. Trong kinh tế thị trường thì có những người làm thuê và những người làm chủ. Nhiều khi có người làm thuê ở lĩnh vực này, nhưng lại là người làm chủ ở lĩnh vực khác. Nói cách khác, làm thuê và làm chủ chỉ là các phương pháp đối lập (khác nhau) để đạt được các mục tiêu xã hội tốt đẹp. Không nên kỳ thị người làm thuê hoặc kỳ thị người làm chủ, nếu họ đều làm tốt công việc tuân theo luật pháp. Người làm chủ kém không bằng người làm thuê giỏi. Điều đó có nghĩa, dù là người công chức đứng đầu một quốc gia, nhưng làm “kém” cũng không bằng người công dân nhặt rác “giỏi”.
- Muốn trở thành người làm chủ người công dân cần phải biết cách (khéo) phê bình các công chức, tức phê bình các quan điểm và hành động trái với luật pháp của họ, nhưng không được “chửi” như Cụ Hồ đã nói, vì chửi tức là vô văn hóa; đồng thời các công dân phải biết giám sát công chức thông qua các tổ chức xã hội và báo chí độc lập.
- Nhìn từ phía công chức, học là để biết cách làm thuê trong quốc gia. Muốn biết làm thuê, theo Cụ Hồ, trước hết lại phải “học để làm người”, tức phải học làm một công dân thực sự. Nếu công chức không học các kiến thức như lý luận chính trị, luật pháp, chuyên môn, ngành nghề đúng đắn sẽ không biết làm thuê. Lâu nay nhiều công chức chỉ học nhiều, chứ chưa biết học thật sự, chưa biết thế nào là làm thuê với tư cách một công dân - người “đầy tớ”. Do vậy, có nhiều công chức hiện nay lãnh đạo nhưng cứ thản nhiên sử dụng công cụ “quyền lực”, chứ không biết rằng, “lãnh đạo là làm đầy tớ nhân dân” như Cụ Hồ đã từng nêu rõ. Muốn trở thành người làm thuê giỏi, mỗi công chức trước hết, cần phải biết thế nào là một công chức thật sự; tức công chức không chỉ biết “danh dự” của mình khi được người dân tín nhiệm, ủy quyền, mà còn phải thấy được vai trò “trách nhiệm” nặng nề của mình. Người làm thuê chỉ có trong kinh tế thị trường, nhưng kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay lại chưa được nhiều quốc gia phát triển công nhận. Do vậy, mỗi công chức cần phải học, nhận thức đúng đắn về kinh tế thị trường, biết thế nào là người làm thuê. Muốn trở thành người làm thuê thực sự, cần phải biết “cách làm việc” với nhân dân. Cụ Hồ đã chỉ rõ rằng, cán bộ (công chức) làm cách mạng dân tộc, dân chủ, có hai cách làm việc với nhân dân: Một là, làm việc theo cách “quan liêu”, tức quản lý - hoạt động sử dụng đến công cụ quyền lực; hai là, làm việc theo cách dân chủ, tức lãnh đạo - hoạt động không sử dụng đến công cụ quyền lực. Cách làm việc quan liêu, tức là công chức đã coi công dân là người đầy tớ cho mình; còn làm việc theo cách dân chủ, tức là công chức đã biết coi công dân là người chủ của mình. Nói cách khác, công chức muốn trở thành người làm thuê giỏi, thật sự vì nhân dân, cần phải biết tôn trọng nhân dân, đối xử với nhân dân một cách bình đẳng, công bằng tuân theo Hiến pháp, các đạo luật; đồng thời phải biết tôn trọng, lắng nghe những ý kiến góp ý, phê bình của công dân là các nhà khoa học nói riêng, cũng như nhân dân nói chung, thông qua các tổ chức xã hội, báo chí độc lập, tức xã hội dân sự.
KB
- Câu nói: “Học, học nữa, học mãi” của Lê-nin là câu nói mang ý nghĩa nhân văn lớn cho con người.
- Nó sẽ luôn là một ngọn đèn sáng soi đường dẫn lối cho chúng ta bước tới đài vinh quang của nhân loại