Mẫu 1:
Sáng hôm qua, nhân dịp chào xuân mới, trước khu phố nhà em đã tổ chức múa lân. Buổi biểu diễn đã thu hút rất đông người trong khu phố và người đi đường ghé xem.
Đầu tiên là các chiếc trống lớn được xếp ở một góc sân. Chiếc trống nào cũng mập ú, được thắt nơ đỏ rất là đỏm dáng. Rồi các anh đánh trống cũng xuất hiện, với bộ áo dài nam màu đỏ tươi, tay cầm dùi đánh trống. Họ xếp thành hàng và đánh từng nhịp trống rất đều. Tạo thành nhịp nhạc dồn dập, rộn ràng. Rồi từ ngoài ngõ, đi vào hai chú lân lớn màu đỏ và màu trắng. Vừa đi vừa nhảy múa xập xình. Có lúc, chú chạy thẳng, có lúc chú chạy vòng sát vể phía khán giả, rồi lại nhảy lên bậc thềm. Linh hoạt đến mức có lúc em không thể tin được đó lại là do ba người cùng nhảy một chú lân. Bởi họ kết hợp với nhau quá nhuần nhuyễn. Sau hồi trống đơn điệu, là đến các ca khúc nhạc xuân quen thuộc. Cùng tiếng nhạc, tiếng hò reo của mọi người, chú lân thích thú chạy vòng quanh, thậm chí còn dừng lại cho các em bé nhỏ được sờ vào đầu lân nữa. Thật là tuyệt vời.
Mẫu 2:
Hôm đó là tối thứ bảy, tại khu hội xuân, đoàn ca múa nhạc thành phố Hồ Chí Minh về biểu diễn nhân kỉ niệm ngày Đồng khởi 17 – 1. Tối đó, em được anh Hai dẫn đi xem. Mở đầu chương trình là bài hát “Dáng đứng Bến Tre” do ca sĩ Thùy Trang trình bày. Sau đó là nhiều tiết mục kế tiếp nhau: tấu nhạc, thổi sáo, múa v.v… Em thích nhất là bài "Mặt trời bé con” của nhạc sĩ Trần Tiến, do chính tác giả trình bày. Bài hát thật vui nhộn kèm tiết mục Múa rất chuyên nghiệp. Nhìn nét mặt điệu bộ của tác giả, nhất cái miệng rộng của chú và nụ cười pha chút hài hước làm cho khán giả cười ầm lên hòa cùng tràng pháo tay kéo dài như làm vỡ tung cả không gian hội xuân. Một đêm ca nhạc kèm tiết mục Múa thật là thú vị.