Lớp học của tôi là 1 lớp học mang lại cảm giác thoải mái cho học sinh. Những bức tường đc sơn màu vàng theo thời gian đã dần loang lổ nhưng mang lại cảm giác ấm áp. Bàn ghế vừa đc thay mới với kê san sát với nhau. Từ cửa sổ phòng học có thể lắng nghe tiếng chom hót ríu rít, tiếng lá vàng xào xạc trong gió thu. Lớp học của tôi, thật sự là nơi thân thiết và như mái nhà thứ 2 của tôi và bạn bè.
Lớp học của tôi là 1 lớp học mang lại cảm giác thoải mái cho học sinh. Những bức tường đc sơn màu vàng theo thời gian đã dần loang lổ nhưng mang lại cảm giác ấm áp. Bàn ghế vừa đc thay mới với kê san sát với nhau. Từ cửa sổ phòng học có thể lắng nghe tiếng chom hót ríu rít, tiếng lá vàng xào xạc trong gió thu. Lớp học của tôi, thật sự là nơi thân thiết và như mái nhà thứ 2 của tôi và bạn bè.
Lớp học của tôi là 1 lớp học mang lại cảm giác thoải mái cho học sinh. Những bức tường đc sơn màu vàng theo thời gian đã dần loang lổ nhưng mang lại cảm giác ấm áp. Bàn ghế vừa đc thay mới với kê san sát với nhau. Từ cửa sổ phòng học có thể lắng nghe tiếng chom hót ríu rít, tiếng lá vàng xào xạc trong gió thu. Lớp học của tôi, thật sự là nơi thân thiết và như mái nhà thứ 2 của tôi và bạn bè.
Chắc hẳn ai cũng có trong mình rất nhiều những kỉ niệm hồn nhiên của thời thơ ấu. Và đặc biệt là những kỉ niệm với lớp học, với những người bạn đã gắn bó với mình trong suốt quá trình học tập. Riêng tôi cũng vậy, đối với tôi những kỉ niệm về lớp học của mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Thường ngày là vậy, tôi vẫn là con nhỏ chủ tịch hung dữ, quần áo lúc nào cũng giống con trai, cái miệng lúc nào cũng không ngớt lời, hay đi vòng quanh lớp với cái cây thước thật dày. Có lẽ, trong lòng các bạn đều nghĩ tôi là đứa con gái không giống con gái chút nào, cũng chẳng có những cảm xúc đặc biệt gì. Nhưng đằng sau cái bóng dáng nóng tính và thích quát người ấy là một bức cảm xúc mà tôi dành cho lớp học. Lớp học của tôi lúc nào cũng nhộn nhịp và nhốn nháo mà tôi hay gọi là" nhoi như con dòi", cũng chính cái nhoi đó khiến tôi nhiều lúc phải cười ra nước mắt, cười đau cả bụng. Cũng có lúc tôi phải khóc thúc thít vì những trò đùa vô ý của các bạn nam. Nơi đó còn có người thầy chủ nhiệm mà tôi luôn tôn kính, chính thầy đã dẫn dắt chúng tôi thành những con người tốt hơn và còn có những người bạn mà tôi luôn yêu mến, luôn ở bên tôi khi tôi vui và cả những lúc tôi buồn và cả những bạn trêu ghẹo tôi. Đôi lúc tôi thật giận các bạn ấy nhưng chốc lát lại hết giận ngay. Có lẽ vì tôi hiểu rằng, chính các bạn đã làm cuộc sống của tôi thêm màu sắc. Lúc lớp tôi im phăng phắc là lúc cả lớp phải ngồi nghe thầy la thầy mắng. Nhưng rồi chả ai giận ai cả, buồn một chút rồi cũng lại vui như trước, thầy trò cùng ngồi lại kể chuyện đời cho nhau nghe. Ôi! Kể làm sao cho hết biết bao kỉ niệm của chúng tôi với lớp học yêu dấu! Có một người đã nói với tôi rằng" Hãy cố tận hưởng những giây phút vui vẻ đi bạn bè đi em, để rồi sao này không phải hối hận. Có lẽ sau này khi ta nghĩ lại thì những phút giây hồn nhiên ấy còn đáng quý hơn cả điểm số nữa em ạ".
Trải mình thật lòng, chúc bạn học thật giỏi!
Ngay từ khi vào lớp 6 , tôi đc hok trong 1 cái lớp ko hok giỏi mà cũng ko kém phần quậy phá . Vì lớp 6 mới quen nên cũng chả có gì đặc biệt với tôi. Rồi cho đến năm lớp 7 , lớp bắt đầu '' lên cơn '' . Mấy thành phần quậy phá rồi cộng thêm mấy cái miệng là, cho lớp lúc nào cũng bị la rầy , đứng nhất từ dưới lên ......Nói chung thì năm lớp 7 của tôi toàn những bài '' cải lương '' của thầy cô , hết người này đến người kia . Cho đến lúc cắm trại , áo lớp đặt ko đủ nên phải đi chợ mua cái loại tương đồng thế thôi . Trại thì cũng đc dựng lên nhưng ko đc đầu tư bằng các lớp khác , cũng có tụ tập làm trại nhưng tự thiết kế . Lớp khác có phụ huynh làm giúp . Thi các môn đồng đội như bước chân đồng đội , kéo co , đoán lời bài hát .......ko biết làm gì nên thầy kêu cứ lên quẩy đi , 2 năm sau mới đc cắm trại lại , Thế là cả đám kéo lên sân khấu nhảy ....bước chân đồng đội vì lớp bên cạnh chơi kéo người lại nên phải thi thêm 1 trận nữa . Thầy chủ nhiệm cũng đứng ra cãi tay đôi với trọng tài và lớp kia ...Kết quả vẫn thắng mà ...hihi ......2 ngày kéo nhau chơi đánh bài quỳ , tôi bị quỳ 2 ngày nên sau đó về chân đâu quá , đi ko đc ..haaaa. Kết thúc năm lớp 7 đầy yêu thương . Qua lớp 8 , mới hok đc 4 tuần thôi mà tôi càng yêu thêm lớp . Hội khỏe phù đổng đc diễn ra . Bóng chuyền và bóng đá là 2 môn đồng đội nhất . Ko có sự chuẩn bị kĩ nhưng nam đc nhất , nữ nhì ....vui quá phải ko . Thế rồi đến bóng đá , đến khi tôi đi xem thì tụi nó đã thi xong nhưng còn ở lại xem trận sau . Dưới ánh nắng có 1 cái dù đc dựng , dưới là nguyên cả 1 hội đồng áo xám . Tôi biết là lớp mik , liền chạy ra ngồi chung . Chỉ có 1 cái dù thôi mà cx phải 10-15 đứa ngồi ép ép nhau, có đứa chật quá ko che nắng liền xách dù đi chỗ khác , rồi lại bị bọn bạn đánh tơi bời ..... Sáng nay đc kì vọng nhiều nhưng lớp tôi ko qua đc bán kết đành chờ năm sau . Có mấy bạn đá cái kiểu giống cầu thủ Việt Nam rồi bị chọc '' Hồ Tuấn Tài đâu rồi , chạy đâu rồi '' hay '' Phí Minh Long kìa '' ....Chỉ còn con gái thôi , chúng tôi cũng ko đặt nhiều kì vọng như bọn con trai nhưng nghe bọn nó nói , tôi thương lắm '' Con trai coi như thua rồi , giờ còn con gái thôi'' . Lũ con gái chúng tôi tập ko đc nhiều ...........Tôi thật sự rất muốn đc 1 cái giải cho bọn con trai nó mừng
ĐÂY LÀ CẢM XÚC 3 NĂM TÔI SỐNG DƯỚI ĐẠI GAI ĐÌNH 8/1 CỦA TÔI ..........TÔI RẤT TRÂN TRỌNG KHOẢNG THỜI GIAN ĐÓ .....hì hì mặc dù nó ko mấy suôn sẻ
..........TYBLĐGĐNMCT ...................mãi mãi ...