Chap 2 truyện con mèo
Truyện con mèo chap 4
chuyện con mèo chap 5
Truyện con mèo chap 3
Chuyện con mèo
Chap 7
Thần Tượng Điểm Zero chap 1 - 零分偶像
Tranh Cover: Phượng Nghịch Thiên Hạ
Ảnh gốc: Ảnh bìa Phượng nghịch thiên hạ chap 14
Fan Manhua vào đây!!
~ Ảnh chụp hơi mờ tí xíu, thông cảm nhé!
Cậu luôn là tình yêu của tớ, Ran!
Ran Mori
Là một cô gái hiền lành, tốt bụng nhưng đôi lúc cũng khá dữ dằn. Đặc biệt cô rất giỏi võ Karate. Ba là một cảnh sát còn mẹ là một vị luật sư nổi tiếng. Bạn thân là Sonoko và Kazuha
Kudo Shinichi
Là một thám tử nổi tiếng của Nhật Bản. Khá lạnh lùng và trầm tính nhưng không muốn chịu thua bất cứ ai. Ba là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng còn mẹ là một diễn viên rất được yêu thích. Bạn thân nhất là Heiji
Kazuha
Là một người tinh nghịch và là bạn từ nhỏ của Heiji.Giống như Ran, cô cũng giỏi võ nhưng không phải Karate mà là Akido. Bố cô là một sĩ quan cảnh sát còn mẹ là nột trợ. Bạn thân là Ran và Sonoko
Heiji Hattori
Cũng là một chàng thám tử khá nổi tiếng ở Nhật Bản, hay trêu chọc Shinichi và Kazuha nhưng dĩ nhiên không có ý gì xấu. Là bạn từ nhỏ của Kazuha. Bố cậu là cảnh sát trưởng còn mẹ là nội trợ. Bạn thân nhất của cậu là Shinichi
Suzuki Sonoko
Là tiểu thư của tập đoàn Suzuki giàu có nhưng không kiêu căng mà còn khá vui tính. Bạn thân nhất là Ran và Kazuha
Chap 1: Học sinh mới
Reng reng reng-tiếng chuông vào lớp vang lên. Thầy giáo bước vào lớp:
-Cả lớp im lặng nào-Thầy nói to-Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới,vào đi em.
Cả lớp đang hồi hộp không biết bạn mới như thế nào,thì...cửa mở ra,một bạn gái với nụ cười tươi trên môi bước vào
Cô tự giới thiệu:
-Xin chào các bạn. Mình à Mori Ran. Mình mới chuyển đến trường này thôi nên hi vọng các bạn xẽ giúp đỡ!
-Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Giờ thì để coi,Ran ngồi chỗ nào nhỉ?-Nói xong,thầy giáo nhìn quanh cả lớp
Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng muốn ngồi cạnh Ran cả. Thầy giáo nhìn xuống cuối lớp chỗ của Shinichi-cậu ta chẳng quan tâm gì đến cô bạn mới này lắm. Thầy nói:
-Ran này, em xuống chỗ cuối lớp kia ngồi nhé, bên cạnh bạn Shinichi ấy.
-Dạ?-Shinichi tỏ vẻ khó chịu-Sao em phải ngồi với con bé...à không,bạn này chứ?
Thôi nào Shinichi, Ran em xuống chỗ đó ngồi nhé!
-Dạ! Bằng giọng nhẹ nhàng Ran đáp lại.
Ran từ từ đi xuống. Shinichi dọn dẹp đống sách vở bề bộn trên bàn một cách khó chịu và bực tức. Ran thấy có lẽ mình không được lòng cậu bạn ngồi cùng bàn này lắm. Suốt buổi học, hai người không nói chuyện với nhau một chút nào cả. Im lặng một cách đáng sợ.
Nhân vật mới nè:
Kudo Yukiko:
Là mẹ của Shinichi. Một nữ diễn viên nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng. Tuy là mẹ nhưng tính cách của cô rất vui tính và nghịch ngợm.
Chap 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Hết tiết học:
Chào cậu,Ran! Tớ là Sonoko. Rất vui được gặp cậu!-Sonoko bước tới và chào hỏi Ran
-À,chào cậu-Ran mỉm cười chào lại
-Ừ,mà Ran nè, cái tên Shinichi đó tính tình hơi kiêu căng và là một tên ngốc nên hắn có nói gì thì cậu cũng đừng có quan tâm nha! Còn nếu mà hắn bắt nạt cậu thì cứ nói mình,mình sẽ cho tên đó biết tay liền.-Sonoko nói
-Ừm mình biết rồi,cậu đừng có lo. Mình có học karate mà. À, thôi tạm biệt cậu nha, mình phải rẽ qua hướng kia rồi.
-Ừ, tạm biệt, mai gặp lại nha!
Trong lúc đó thì Shinichi đã về tới nhà:
Mẹ à, con về rồi nè!-Shinichi nói
-Con về rồi hả? À mà Shinichi nè, tối nay mẹ thì phải qua Mỹ để tham gia đóng một bộ phim còn ba con thì phải qua Đức để phá một vụ án. Tối nay con ở nhà nha!-Mẹ Shinichi nói
-Dạ? Vậy là con phải ở nhà một mình sao? Như vậy thì chán chết-Shinichi tỏ vẻ chán nản và nói
Mẹ cậu mỉm cười và nói:
-Một mình đâu mà một mình. Hôm nay con của một người bạn mẹ sẽ đến ở nhờ nhà của chúng ta, cô bé cũng khoảng chừng tuổi con thôi, dễ thương lắm đó. Mẹ đã nấu sẵn thức ăn rồi, tối chỉ cần hâm lại là ăn được ngay
-Lại một con bé nữa sao? Mệt thật!Thôi con đi lên phòng đây!-Shinichi nói.
Lúc này, Ran bước vào nhà Shinichi. Cô nói:
-Dạ cháu chào cô! Cháu là Ran ạ!
-À, Ran đó hả? Vào đi cháu! Cô xin lỗi, tối nay cô và chồng cô phải đi nước ngoài để giải quyết một số chuyện, cháu ở nhà với con trai cô nha!
-Dạ, có gì mà phải xin lỗi cô. Cháu đến ở nhà cô, chắc là phiền gia đình cô lắm ạ!-Ran nói
-Phiền gì chứ, cả nhà đi hết, có cháu chắc con cô cũng đỡ thấy buồn-Mẹ Shinichi nói
-À để cô giới thiệu con của cô cho cháu biết. Shinichi ơi, xuống đây mẹ bảo!
Shinichi bước xuống nhà và nói:
-Chuyện gì vậy mẹ? Con đang nằm ngủ mà
-Đi học về là ngủ liền vậy? Xuống chào bạn một chút nào. Đây là Ran, con của bạn mẹ mà hồi nãy mẹ nói với con đó
Shinichi vừa mới thực sự tỉnh thì lại hoàn hồn:
-Sao...sao...sao cô lại ở đây chứ?
-Ơ... là anh sao?-Ran ngạc nhiên
Chap 3: Cô thật phiền phức
-Ơ, hai đứa biết nhau hả?-Mẹ Shinichi nói
-Con không muốn ở chung với cô ta đâu-Shinichi bực tức rồi chạy thẳng lên phòng.
Yukiko ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần bực tức vì hành động của cậu con trai:
-Cái thằng bé này!-Rồi cô quay sang nói với Ran:
-Ran à, cô xin lỗi con nha, ko biết thằng bé bị sao nữa. À mà thôi, phòng của cháu ở trên tầng hai đó, cháu lên đó thay đồ rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Ran vẻ cảm thông nói:
-Dạ không sao đâu cô. Cháu không để ý đâu ạ.
Tuy nói là không để ý nhưng Ran thật sự rất buồn. Cô chẳng biết mình đã làm gì để rồi phải bị Shinichi ghét như vậy. Nhưng Ran chẳng thể hỏi cậu vì nếu gặp cậu bây giờ thì chắc chắn cô sẽ tự tạo thêm chuyện khiến Shinichi ghét cô hơn và chẳng thể sống yên ổn trong nhà đâu
Đến tối:
-Shinichi, Ran, ba mẹ đi đây. Ở nhà Shinichi nhớ giúp Ran nha!-Mẹ Shinichi dặn
-Dạ, cháu tạm biệt cô-Ran chạy ra nói
-Ừ, nếu mà thằng Shinichi nhà cô nó bắt nạt cháu thì khi nào cô chú về cháu nhớ nói cho cô chú biết đấy!
Ran nở một nụ cười dịu hiền và nói:
-Dạ vâng, cảm ơn cô vì đã lo lắng ạ!
Cánh cửa của biệt thự nhà Kudo cuối cùng cũng đã khép lại, cũng đã khá tối rồi mà từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì khiến Ran bắt đầu thấy đói bụng nhưng cô phải gọi Shinichi xuống ăn thì mới có thể ăn được, lấy hết can đảm,Ran lên phòng Shinichi gõ cửa và nói
-Shinichi, cậu xuống ăn cơm đi
-Ai cho cậu gọi tôi là Shinichi hả?
-Ơ nhưng... cậu là Shinichi mà, không gọi là Shinichi thì gọi là gì chứ?
-Thì tôi đúng là Shinichi nhưng gọi bằng họ thôi, là Kudo, nhớ chưa?
-Ờ, tôi biết rồi. Mà thôi, cậu xuống ăn cơm đi
-Tôi muốn ăn giờ nào thì kệ tôi, cô xuống đi-Shinichi nói
Ran không còn cách nào khác nên đành xuống ăn một mình
Sáng hôm sau:
-Shini....à không Kudo, cậu dậy chưa? Xuống ăn sáng đi kẻo trễ giờ học bây giờ!-Ran lên phòng đánh thức Shinichi
Shinichi vẫn còn
trong giấc ngủ, nghe tiếng Ran, cậu nói:
-Cô phiền phức thật đó, làm gì mà kiểm soát tôi dữ vậy chứ. Mau xuống nhà đi để tôi còn ngủ nữa chứ
-Ơ, được rồi. Cậu mà trễ giờ học là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha!
-Rồi rồi, tôi biết rồi
ĐỌC XONG CHO MK Ý KIẾN
Bạn hãy vẽ 4 đường thẳng đi qua 9 điểm chỉ bằng 1 nét bút