Trong tác phẩm "Lão Hạc" của Nam Cao, nhân vật ông giáo có suy nghĩ:
"Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương... Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận."
Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy trình bày thành một đoạn văn.
: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“... Bệnh lề mề suy cho cùng là do một số người thiếu tự trọng và chưa biết tôn trọng người khác tạo ra. Họ chỉ quý thời gian của mình mà không tôn trọng thời gian của người khác. Họ không coi mình là người có trách nhiệm đối với công việc chung của mọi người.
… Cuộc sống văn minh hiện đại đòi hỏi mọi người phải tôn trọng lẫn nhau và hợp tác với nhau. Những cuộc họp không thật cần thiết thì không nên tổ chức. Nhưng những cuộc hội họp cần thiết thì mọi người cần tự giác tham dự đúng giờ. Làm việc đúng giờ là tác phong của người có văn hóa”.(Phương Thảo, Bệnh lề mề, Ngữ văn 9, tập hai - NXB Giáo dục Việt Nam, 2019)
1. Chỉ ra phép liên kết hình thức giữa các câu trong đoạn 1.
2. Từ đoạn trích trên kết hợp với hiểu biết xã hội của bản thân, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với tập thể, cộng đồng.
nhanh giúp e với ạ!!!!
Trong truyện ngắn "Lão Hạc có viết:"Chao ôi! Đối với những người quanh ta nếu ta ko cố mà hiểu họ... Khong bao giờ ta thương. "Từ suy nghĩ của nhân vật e rút ra đc bài học j trong cuộc sống? Trình bày bằng 1 đoạn văn viết 1/3 trang giấy? ( Đoạn văn nha, gấp lắm)
Có câu văn:'' Nhưng bài thơ đâu chỉ miêu tả vẻ đẹp tự nhiên, cái vẻ đẹp thuần khiết trong lành của ánh trăng ấy mà đó còn là nhắc khuyên tha thiết, chân thành và sâu xa về lẽ sống, thái dộ sống của con người''
a) Nếu coi câu văn trên là câu mở đầu đoạn văn thì đoạn văn trước nó phải viết về đề tài gì? Đoạn văn chứa nó sẽ mang đề tài gì?
b) Viết đoạn văn diễn dịch để phân tích câu chủ đề trên
Đóng vai Thúy Kiều thuật lại đoạn trích “ Kiều ở lầu Ngưng Bích”. Chú ý có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm.
Khi chúng ta ở nhà,HỌ lao vào nơi nguy hiểm.Khi chúng ta chăn ấm nệm êm,HỌ nghỉ ngơi tạm bợ trong chiếc xe,trên sàn nhà hay trời đêm lạnh.Khi chúng ta quây quần với người thân , HỌ phải gạt nước mắt xa gia đình làm nhiệm vụ
CẢM ƠN ! NHỮNG NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG trong cuộc chiến phòng chống covid-19
1 NHỮNG NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG ở đây chỉ những ai?
2 Chỉ rõ phép liên kết trong đoạn văn
3 Chỉ ra phép tương phản và tác dụng trong đoạn văn
4 Câu " CÁM ƠN" xét thưo cấu trúc ngữ pháp thuộc kiểu câu gì ?
5 vì sao từ "HỌ" , "CẢM ƠN" , "NHỮNG NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG " lại được viết hoa?
Mn giúp với hm nay mh phải nộp r
sau 20 năm xa quê nhân vật hoàng trở về thăm lại cố hương em hãy kể lại chuyến thăm quê kết hợp với miêu tả nội tâm và nghị luận giúp mình vs nha mai mk thi r
Đoạn trích sau kể lại sự việc vua Quang Trung chỉ huy đánh đồn Ngọc Hồi. Hãy chỉ ra các chi tiết miêu tả trong đoạn trích và cho biết tác dụng của chúng đối với việc kể chuyện.
“Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm làm một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín, tất cả là hai mươi bức. Đoạn kén hạng lính khoẻ mạnh, cứ mười người khênh một bức, lưng giắt dao ngắn, hai mươi người khác đều cầm binh khí theo sau, dàn thành trận chữ "nhất", vua Quang rung cưỡi voi đi đốc thúc, mờ sáng ngày mồng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh nổ súng bắn ra, chẳng trúng người nào cả. Nhân có gió bắc, quân Thanh bèn dùng ống phun khói lửa ra, khói toả mù trời, cách gang tấc không thấy gì, hòng làm cho quân Nam rối loạn. Không ngờ trong chốc lát trời bỗng trở gió nam, thành ra quân Thanh lại tự làm hại mình.
Vua Quang Trung liền gấp rút sai đội khiêng ván vừa che vừa xông thẳng lên trước. Khi gươm giáo của hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, ai nấy cầm dao ngắn chém bừa, những người cầm binh khí theo sau cũng nhất tề xông tới mà đánh.”