a) Đoạn thơ trên được trích trong bài thơ"Cây dừa" của Trần Đăng Khoa. Trong đoạn thơ, tác giả đã sử dụng thành công biện pháp tu từ nhân hóa và so sánh. Mở đầu đoạn thơ cây dừa được miêu tả như một người bạn phóng khoáng, thích tâm giao, kết bạn với thiên nhiên, với vũ trụ bao la:"Cây dừa dang tỏa nhiều tàu/Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng". Với cách sử dụng phép nhân hóa khéo léo, ông đã miêu tả cây dừa như một con người với những động tác "dang tay", "gật đầu". Bên cạnh đó, cây dừa lúc thì xuất hiện như một người bạn trẻ tuổi phóng khoáng thích tâm dao, lúc lại hiện lên như một người từng trải, chắc chắn:"Thân dừa bạc phếch tháng năm/Qủa dừa- đàn lợn con nằm trên cao." . Với từ “bạch phếch”, một màu sắc nhuốm màu tháng năm, Trần Đăng Khoa đã tái hiện cây dừa như một người lao động lam lũ, dầm mưa giãi nắng nhưng vẫn rất khỏe mạnh và tràn trề sức sống. Tuy thân dừa đã “bạc phếch” nhưng trái của nó thì vẫn sum suê như “đàn lợn con”. Quả dừa được ví như đàn lợn con quả là một liên tưởng vô cùng độc đáo và thú vị. Hai câu thơ cuối cùng cho ta thấy: về đêm, cây dừa trong bài thơ mang vẻ đẹp lung linh huyền diệu. Hoa dừa nở cùng sao trời, kết thành một tấm thảm hoa lung linh rực rỡ. Sao cũng là hoa, hoa lại thành sao lẫn vào nhau lấp lánh. Còn ban ngày, cùng với những ánh mây xanh bồng bềnh, cây dừa lại hiện lên như một cô giá đang thướt tha dịu dàng chải tóc. Tác giả đã sử dụng thành công biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa trong đoạn thơ trên, đó là một trong số những thành công lớn của ông.
b) Bài làm:
Tôi sinh ra và lớn lên từ phố biển, nơi có những hàng dừa cao xanh lẳng lơ giữa bầu trời. Quan sát cây dừa, tôi thấy cây dừa cao chót vót, thân dựng thẳng đứng lên, sần sùi như trải qua những hiện tượng do thời tiết gây ra. Hơn thế, lá cây dừa dài, sọc như những chiếc lược mà mẹ thường chải tóc cho tôi. Ôi! Giống thật đấy!. Ở cây dừa, tôi thích nhất là quả của nó. Qủa dừa to, tròn và cứng, treo tít mãi trên cao mà tôi không thể nào hái được, bởi tôi chỉ là một đứa trẻ thơ.Hình ảnh những rặng dừa che chở, bao bọc, mang lại sự yên bình cho làng quê yêu dấu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong văn học nói riêng và trong đời sống của người dân chúng ta nói chung. cây dừa trở thành hiện thân của con người Việt Nam với đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp: nhân hậu, thân thiện, thích kết giao bè bạn; lam lũ, chịu thương, chịu khó; có tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, luôn hiên ngang và dũng cảm…
a):Biện pháp tu từ:Nhân hóa(Dang tay đón gió-Gật đầu gọi trăng)
So sánh(quả dừa-đàn lợn, tàu dừa-chiếc lược)
*Tác dụng:
-Phép nhân hóa đc sử dụng trog các từ ngữ:Dang tay đón gió/gật đầu gọi trăng. Các từ ngữ này có tác dụng làm cho những vật vô tri cũng có những biểu hiện tình cảm như con người. Dừa cũng mở rộng vòng tay đón gió...cũng gật đầu mời gọi trăng lên. Qua cách nói nhân hóa, cảnh vật trở nên sống động, có đường nét, hình khối, có sức gợi tả gợi cảm cao
-Phép so sánh thể hiện qua các từ ngữ:quả dừa(giống như)đàn lợn...tàu dừa(giống như) chiếc lược. Cách so sánh ở đây khá bất ngờ thú vị...thể hiện sự liên tưởng..tưởng tượng phong phú của tác giả.
b) Văn miêu tả nên tự làm bạn nhé
cây dừa xanh tỏa nhiều tàu
dang tay đón gió gật đầu gọi trăng
thân dừa bạc phếch tháng năm
quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao
đêm về hoa nở cùng sao
tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh
a) xác định biện pháp tu từ và tác dụng
b) viết đoạn văn miêu tả cây dừa dựa vào đoạn thơ trên
Bài làm
a, - Biện pháp tu từ : Nhân hóa
- Tác dụng : Làm nổi bật nên hình ảnh cây dừa thật sinh động
b, Thoạt nhìn, cây dừa như một cái ô khổng lồ vươn thẳng lên trời, phủ bóng râm mát rượi xuống lối ra vào nhà. Gốc dừa lớn như cột đình, rễ tua tủa ăn sâu bám chắc vào lòng đất. Thân dừa thẳng đuột, màu nâu xám. Trên ngọn, lá mọc thành vòng tròn xòe đều ra xung quanh. Có những tàu dài đến hai, ba mét. Lá dừa xanh bóng, mọc xuôi theo cuống. Nhìn từ xa, chúng giống như những chiếc lược khổng lồ chải mái tóc mây thêm suôn mượt. Từ các nách bẹ, từng chùm quả nhỏ mập mạp trắng sữa chĩa ra, dần dần thành quả lớn. Khi lớn bằng trái bưởi, mỗi cuống quả dừa có một cái dải dài buông thỏng, trông giống như cái dải lụa của một cái nơ. Quả dừa tròn, phía đuôi hơi thon lại. Nước dừa ngọt mát, trong lành. Giữa trưa hè mà có một quả dừa để uống thì thật là tuyệt!