Tôi yêu mê đắm những buổi sáng mùa đông. Khi mà trời vẫn còn tờ mờ, ánh sáng vẫn còn nhập nhoạng. Những cơn gió lúc ấy lạnh và rét buốt, lùa thẳng vào tận đáy lòng tôi. Trong hương gió ấy, tôi mơ màng mà ngửi thấy hơi sương lạnh, ngửi thấy mùi lá xanh, ngửi thấy cả mùi ngô khoai luộc từ đầu ngõ. Những hơi thở của tôi sẽ tản ra từng quãng khói, hòa vào sương giá, rồi tan biến hẳn. Nhìn quanh, phố phường còn say sưa trong giấc ngủ. Và tôi, như một kẻ ngốc, cứ phơi ra giữ gió lạnh mà chờ dãy đèn phố bên kia tắt đi.