Câu 1:
1) Hà Tĩnh mình ơi
Ôi thương nhớ con người Hà Tĩnh
Rất chân tình giỏi vịnh thơ ca
Làn da trắng tựa ngọc ngà
Yêu em yêu cả năm xa tháng ngần
Mơ hạnh phúc chẳng cần chi nữa
Chỉ mong mình hai đứa gần nhau
Cùng chung vẹn ước tâm đầu
Nắng mưa tô điểm ân sâu nghĩa nồng.
2) Hà Tĩnh tôi yêu
Bao năm ước mộng đến nơi này
Hà tĩnh bốn mùa cảnh đẹp thay
Hồng Lĩnh nghiêng mình soi bóng nước
Sông La ngửa mặt ngắm trời mây
Nghi Xuân dạo biển hồn say đắm
Hương Tích thăm chùa dạ ngất ngây
Thưởng bưởi quê em miền Phúc Trạch
Mai xa lưu luyến nhớ nơi này.
3) Mảnh đất Hà Tĩnh
Hà Tĩnh dãy núi trường sơn
Gập nghềnh sỏi đá nắng hồng lên cao
Mảnh đất khoáng sản dồi dào
Cao su bát ngát bạc mầu phủ xanh
Biển khơi tiềm ẩn tài nguyên
Non xanh nước biếc đoàn thuyền ra khơi
Hồng Lam núi ngự cheo leo
Bồng lai tiên cảnh lửng treo mây trời
Trầm hương ngọn gió nẩy chồi
Hương thơm bát ngát từng đồi cỏ non
Xưa nay đâu thiếu rượu ngon
Can Lộc rượu nếp nước trong suối nguồn
Gái ngoan chăm chỉ đẹp xinh
Câu hò ví dặm chung tình có nhau
Nguyễn Du là đại thi hào
Gieo thơ lục bát ngâm nga thúy kiều
Hà Tĩnh nay đã đổi thay
Vươn vai đổi mới sánh tầm quốc gia
Đất linh văn hiến ngàn xưa
Danh nhân hào kiệt dựng xây nước nhà
Con người gan chịu khó khăn
Vượt lên gian khổ bằng bàn tay thô
Trùng dương bão táp sóng vồ
Lòng luôn kiên định của người quê choa.
4) Mời anh về Hà Tĩnh
Em hát bài ca " mời anh về Hà Tĩnh”Nghe câu hò ngân nga trên sông La
Anh sẽ biết khi mô thương khi mô giận
và răng là dòng nước đục nước trong
Hà Tĩnh nghèo nước cạn đồng sâu
Mùa nắng lên trơ mòn gốc rạ
Những đợt gió Lào khô vàng sỏi đá
Đất nẻ tứ bề, chằng chịt dấu chân chim
Anh có về Hà Tĩnh quê em ?
Nơi ngày xưa cha mẹ
thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Đêm trăng thanh trao nhau lời hẹn ước
Sông cạn đá mòn vẫn một lòng son
Con gái Hà Tĩnh "chân lấm bùn non"
Vẫn xinh tươi ngời lên đôi mắt ngọc
Đã nói thương là thương cho đến trọn
Dẫu sông La hết nước , dẫu núi Hồng hết cây . 5) Em muốn về Hà Tĩnh cùng anh Anh hát em nghe câu hát quê mình
Mà rưng rưng giữa đất người xa lạ
Em với anh, dẫu hai người hai ngả
Mà thật gần như vốn ở đâu đây. Anh hát em nghe câu hát "Giận mà thương"
Để em thấy mình thương anh đến lạ
Cũng có lúc giận hờn khôn tả
Nhưng giận rồi chỉ để thấy thương thêm.
Em muốn về Hà Tĩnh cùng anh
Để uống bát nước chè xanh đậm đà tình nghĩa
Để nghe lại câu hò xứ Nghệ
Mang yêu thương gửi trọn mảnh quê nghèo.
Về Hà Tĩnh đi anh bởi thấy nhớ nhiều:
Con đường nhỏ mỗi buổi chiều tan học
Cánh đồng lúa chín vàng mùa gặt
Hàng phi lao vẫn hát khúc rì rào.
Về Hà Tĩnh đi anh, tìm lại những khát khao
Của những tháng năm bởi dại khờ mà lạc mất
Xa lánh hết những ồn ào, tấp nập
Chỉ còn chúng mình với Hà Tĩnh mà thôi.
mk làm bừa, ko biết có đúng ko. Bạn thông cảm nhé!!!