Đã bao giờ, một lần thôi, trong cuộc đời bạn sôi lên lòng yêu nước và yêu cả người mẹ thân thương. Đã bao giờ bạn nhìn Tổ quốc như nhìn mẹ.
"Việt Nam, ôi tổ quốc thương yêu!
Trong khổ đau, người đẹp hơn nhiều,
Như bà mẹ sớm chiều gánh nặng,
Nhẫn nại nuôi con, suốt đời im lặng"
Trong khổ thơ, tác giả so sánh hình ảnh Tổ quốc Việt Nam với hình ảnh bà mẹ tần tảo"sớm chiều gánh nặng". Nhưng trong đó, khi khổ đau, đất nước lại bừng lên máu lửa, sáng rực một vùng trời ý chí, quyết tâm. Như người mẹ "nhẫn nại nuôi con, suốt đời im lặng " lại đẹp lạ kì. Đẹp vì tâm hồn yêu nước cũng như yêu những đứa con thơ, đẹp vì lam lũ chăm lo. Đó là phép so sánh độc đáo mà gần gũi thân thương. Từ đó cho thấy, tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, yêu người mẹ mà người chiến sĩ phải xa. Và dâng lên cho mình niềm tự hào, sự kiêu hãnh khi đứng trước Tổ quốc yêu thương.
Hiểu bài thơ để chúng ta hiểu hơn về một thời đại hào hùng của dân tộc. Ta cũng hiểu tấm lòng rất đẹp của một nhà thơ - chiến sĩ dành cho mẹ, cho Tổ quốc. Từ tình yêu của mẹ, ta hiểu vì sao đất nước đối với ta lớn lao nhưng gần gũi thân thương vôcùng.