cho đoạn trích "- Các ngươi đem thân thờ ta, đã làm đến chức tướng soái. Ta giao cho toàn hạt cả 11 thừa tuyên (từ thời Lê Hồng Đức, các trấn ở Bắc Hà đều gọi là "thừa tuyên"), lại cho tuỳ tiện làm việc. Vậy mà giặc đến không đánh nổi một trận, mới nghe tiếng đã chạy trước. Binh pháp dạy rằng: "Quân thua chém tướng". Tội của các ngươi đều đáng chết một vạn lần. Song ta nghĩ các ngươi đều là hạng võ dũng, chỉ biết gặp giặc là đánh, đến như việc tuỳ cơ ứng biến thì không có tài. Cho nên, ta để Ngô Thì Nhậm ở lại đấy làm việc với các ngươi, chính là lo về điều đó. Bắc Hà mới yên, lòng người chưa phục, Thăng Long lại là nơi bị đánh cả bốn mặt, không có sông núi để nương tựa. Năm trước ta ra đánh đất ấy, chúa Trịnh quả nhiên không thể chống nổi, đó là chứng cớ rõ ràng. Các ngươi đóng quân trơ trọi ở đấy, quân Thanh kéo sang, người trong kinh kỳ làm nội ứng cho chúng, thì các người làm sao mà cử động được? Các ngươi đã biết nín nhịn để tránh mũi nhọn của chúng, chia ra chặn giữ các nơi hiểm yếu, bên trong thì kích thích lòng quân, bên ngoài thì làm cho giặc kiêu căng, kế ấy là rất đúng. Khi mới nghe nói, ta đã đoán là do Ngô Thì Nhậm chủ mưu, sau hỏi Văn Tuyết thì quả đúng như vậy.". Hãy viết đoạn văn Tổng-Phân-Hợp (12 câu) trình bày cảm nhận về vẻ đẹp của hình tượng nhân vật trong đoạn trích trên. Trong đoạn có sử dụng thành phần phụ chú và câu bị động.
Đề: "-Các người đem thân thờ ta, đã làm đến chức tướng soái. Ta giao cho toàn hạt cả 11 thừa tuyên, lại cho tùy tiện làm việc. Vậy mà giặc đến không đánh nối một trận, mới nghe tiếng đã chạy trước. Binh pháp dạy rằng: “Quân thua chém tướng”. Tội của các người đều đáng chết một vạn lần. Song ta nghĩ các ngươi đều là hàng võ dũng, chỉ biết gặp giặc là đánh, đến như việc tuỳ cơ ứng biến thì không có tài. Các người đã biết nín nhịn để tránh mũi nhọn của chúng, chia ra chặn giữ các nơi hiếm yêu, bên trong thì kích thích lòng quân, bên ngoài thì làm cho giặc kiêu căng, kế ấy là rất đúng. Khi mới nghe nói, ta đã đoán là do Ngô Thì Nhậm chủ mưu, sau hỏi Văn Tuyết thì quả đúng như vậy...
Thì Nhậm bèn lạy hai lạy để tạ ơn. Vua Quang Trung lại nói:
-Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương hược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mười ngày, có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mu bảo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nữ nào mà làm như vậy. Đến lúc ấy, chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Chờ mười năm nữa, cho ta được yên ổn mà nuối dưỡng lực lượng, bấy giờ nước giàu quân mạnh, thì ta có sợ gì chúng?”
1)Tóm tắt nội dung những lời Quang Trung nói trong dịp hội quân trên đèo Tam Điệp
2). Xác định câu có lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích. Việc nhân vật sử dụng lời dân trực tiếp ấy nhằm mục đích gì?
3)Chỉ ra nội dung mà Quang Trung ngầm muốn nói trong câu văn: Binh pháp dạy rằng: “Quân thua chém tướng”. Theo em, vì sao nhân vật lại không thực hiện đúng như lời mình đã nói?
Bài 2: Dưới đây là một đoạn trong “Hoàng Lê nhất thống chí” (Ngô gia văn phái): “ Các người đem thân thờ ta, đã làm đến chức tướng soái. Ta giao cho toàn hạt cả 11 thừa tuyên, lại cho tùy tiện làm việc. Vậy mà giặc đến không đánh nối một trận, mới nghe tiếng đã chạy trước. Binh pháp dạy rằng: “Quân thua chém tướng”. Tội của các người đều đáng chết một vạn lần. Song ta nghĩ các ngươi đều là hàng võ dũng, chỉ biết gặp giặc là đánh, đến như việc tuỳ cơ ứng biến thì không có tài. Các người đã biết nín nhịn để tránh mũi nhọn của chúng, chia ra chặn giữ các nơi hiếm yêu, bên trong thì kích thích lòng quân, bên ngoài thì làm cho giặc kiêu căng, kế ấy là rất đúng. Khi mới nghe nói, ta đã đoán là do Ngô Thì Nhậm chủ mưu, sau hỏi Văn Tuyết thì quả đúng như vậy...
Thì Nhậm bèn lạy hai lạy để tạ ơn. Vua Quang Trung lại nói:
Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương hược tiến đánh đã có tính sẵn. Chẳng qua mười ngày, có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mu bảo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nữ nào mà làm như vậy. Đến lúc ấy, chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Chờ mười năm nữa, cho ta được yên ổn mà nuối dưỡng lực lượng, bấy giờ nước giàu quân mạnh, thì ta có sợ gì chúng?”
a. Tóm tắt nội dung những lời Quang Trung nói trong dịp hội quân trên đèo Tam Điệp.
b. Xác định câu có lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích. Việc nhân vật sử dụng lời dân trực tiếp ấy nhằm mục đích gì?
Đọc Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi 14, có bạn nhận xét: “ Khi Tổ quốc lâm nguy, quân hay tướng đều một lòng đánh giặc, chẳng bận tâm đến khen hay chê, thưởng hay phạt”.Bằng đoạn văn T-P-H khoảng 12 câu, hãy làm rõ nhận xét trên. Trong đoạn có sử dụng 1 câu ghép, 1 câu dùng thành phần tình thái. Gạch chân câu ghép và tình thái từ trong câu đó
Binh pháp dạy rằng : ''quân thua chém tướng '' . Tội của các ngươi đều đáng chết một vạn lần . Song ta nghĩ các ngươi đều là hạng võ dũng , chỉ biết gặp giặc là đánh , đến như việc tùy cơ ứng biến thì không có tài . Cho nên ta để Ngô Thì Nhậm ở lại đấy làm việc với các ngươi chính là lo về điều đó .
1) câu: Binh pháp dạy rằng ''Quân thua chém tướng '' sử dụng các
“Vua QT tự mình đốc suất đại binh, cả thủy lẫn bộ cùng ra đi. Ngày 29 đến Nghệ An,
vua Quang Trung cho vời người cống sĩ ở huyện La Sơn là Nguyễn Thiếp vào dinh và
nói:
- Quân Thanh sang đánh, tôi sắp đem binh ra chống cự. Mưu đánh và giữ, cơ được
hay thua, tiên sinh nghĩ như thế nào?
Thiếp nói:
- Bây giờ trong nước trồng không, lòng người tam rã. Quân Thanh ở xa tới đây, không
biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không biết rõ nên đánh hay nên giữ ra sao. Chúa
công đi ra chuyến này không quá mười ngày, quân Thanh sẽ bị dẹp tan”.
a. Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai?
b. Nhận xét các xưng hô giữa hai nhân vật. Cách xưng hô giữa hai nhân vật cho ta thấy
được điều gì? Phương châm hội thoại nào được đảm bảo?
c. Qua đó, ta thấy được phẩm chất gì của nhân vật “tiên sinh”?
câu hỏi xác dịnh lời dẫn trực tiếp có trong doạn văn trên và cho biết đo là dẫn lời nói hay ý nghĩa ?
Bây giờ trong nước trống không, lòng người tan rã. Quân Thanh ở xa tới đây, không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không hiểu rõ thế nên đánh nên giữ ra sao. Chúa công đi ra chuyến này, không quá mười ngày, giặc Thanh sẽ bị dẹp tan.
2. Những việc làm đó cho ta thấy Bắc Bình Vương là người như thế nào?
Theo dõi đoạn văn từ: “Bắc Bình Vương lấy làm phải…không nói trước”
3. Chặng đường từ Phú Xuân ra Nghệ An (từ 25 đến 29/12/1788) Quang Trung đã làm được những việc gì?
4. Nội dung lời phủ dụ của Quang Trung là gì? Qua lời phủ dụ của Quang Trung giúp em hiểu thêm điều gì về ông cũng như sức mạnh dân tộc trong cuộc chiến đấu chống xâm lược Thanh?
5. Ngày 30 tết tại vùng núi Tam Điệp vua Quang Trung đã làm gì?
6.Tóm tắt 2 trận đánh ở Phú Xuyên & Hà Hồi? Có gì đặc biệt trong cách đánh của Quang Trung ở 2 trận này?
7. Trận Ngọc Hồi diễn ra như thế nào? (Mũi quân chính? Mũi phụ? Kết quả?) Trận Ngọc Hồi đã khẳng định sức mạnh toàn diện của quân Tây Sơn ra sao?
8.Các trận đánh đó đã thể hiện tài năng quân sự nào của Nguyễn Huệ?
9. Tìm những chi tiết miêu tả cuộc sống của bọn tướng lĩnh nhà Thanh & vua tôi Lê Chiêu Thống, cuộc tháo chạy của quân Tướng nhà Thanh. Điều đó khiến em có suy nghĩ gì? Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại mau chóng & thảm hại của quân Thanh?
10: Những chi tiết nào miêu tả hành động của vua tôi Lê Chiêu Thống khi nghe tin có biến, có gì đặc biệt qua những chi tiết đó. Hành động đó khiến em có suy nghĩ gì?
Xét theo mục đích nói, câu: " Vậy mà giặc đến không đánh nổi một trận, mới nghe tiếng đã chạy trước." là kiểu câu gì?