Tham khảo: Khổ thơ thư tư là niềm xúc động mãnh liệt, sự nghẹn ngào và ước nguyện chân thành tha thiết của nha thơ muốn được ở mãi bên lăng Bác. Câu thơ “Mai về miền Nam thương trào nước mắt” như một lời giã biệt. Lời nói giản dị diễn tả tình cảm sâu lắng. Từ “trào” diễn tả cảm xúc thật mãnh liệt, luyến tiếc, bịn rịn không muốn xa nơi Bác nghỉ. Đó là tâm trạng của muôn triệu con tim bé nhỏ cùng chung nỗi đau không khác gì tác giả. Được gần Bác dù chỉ trong giây phút nhưng không bao giờ ta muốn xa Bác bởi Người ấm áp quá, rộng lớn quá. Ước nguyện thành kính của Viễn Phương cũng là mong ước chung của những người dân hoặc chưa một lẫn nào gặp Bác. Muốn làm chim hót chính là âm thanh đẹp đẽ, trong lành. Muốn làm đoá hoa để toả hương thơm thanh cao nơi Bác yên nghỉ. Muốn làm cây trung hiếu đề giữ giấc ngủ bình yên cho Người. Điệp từ “muốn làm” biểu cảm trực tiếp và gián tiểp thể hiện tâm trạng lưu luyến, ước muốn, sự tự nguyện chân thành của tác giả. Hình ành cây tre xuất hiện khép lại bài thơ một cách khéo léo