ĐC CHỨ!
đây là 1 câu chiện có thiệc bởi 1 giáo viện ng anh kể lại
1 hôm tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp 1 cậu bé bán diêm, cậu bé chìa đôi tay và khẩn khoản cầu xin tôi mua giùm, tôi ko có tiền lẻ và đã đưa cho cậu ta 1 đồng tiền vàng để đem đi đỏi, nhưng khoảng 15 rồi 30' mà vẫn chưa thấy quay lại nên tôi rất giận và thề sẽ ko tin đứatrẻ nào nữa
tôi đi chơi tới khi về thấy 1 cậu bé hao hao cậu bé kia nhưng nhỏ hơn vài tuổi, cậu bé đưa tiền cho tôi và nói rằng anh cậu bj xe chẹt, tôi nhanh chóng chạy đến 1 căn nhà cũ nát, cậu bé đang nằm trên giường, thều thào nói em đã đưa tiền chưa, em gật đầu, "đấy!ông xem, cháu ko phải ng dối trá mà. Tay cậu bé lạnh dần, lạnh dần. Đấy! cái chết của 1 cậu bé nghèo đơn giản vậy thôi đấy, nhưng nó đã cho tôi thấy lòng tự trọng của cậu bé thật cao, đáng ngưỡng mộ.
HƠI DÀI NHỈ =='