Cô ơi bài học hôm nay
Em để uqeen bên ngoài của sổ
Có chú chim nhỏ sà ngang qua
Tha mất luôn bài học hôm ấy
Xuân đã về chưa Hà Nội ơi?
Ta về lồng lộng gió lưng trời
Sông Hồng bỗng đỏ như ngày ấy
Nửa dường nhung nhớ, nửa xa xôi.
Bóng chiều bàng bạc bóng Hồ Tây
Mây pha màu khói, khói pha mây
Mùa xuân thấp thoáng như cô gái
Nắng hồng bẽn lẽn, má hây hây.
Ta theo tìm em giữa phố xa
Bao nàng áo đỏ đẹp như hoa
Bao màu ngói đỏ tươi son mới
Lấp lánh hoàng hôn những mái nhà.
Là đã bên nhau rồi đó em
Mùa xuân Hà Nội buốt hơi kem
Hoa đào nghiêng nụ lung linh gió
Lất phất mưa bay ướt lạnh thềm.
Cuối thu, trời biếc, lúa vàng bông,
Cỏ nhạt màu xanh, lá úa hồng .
Hôm tối chân trời sương tím phủ,
Gió đưa hương lúc bốc thơm lừng .
< Đoàn Văn Cừ >
Này bạn thân ơi, nghe tôi nói
Chỉ cần ngồi đó, lắng nghe tôi:
Đã có bao giờ bạn tự hỏi
Tại sao bạn lại là bạn tôi ?
Chỉ là duyên số thôi bạn ơi
Chúng ta từ lạ trở thành đôi
Đôi bạn chúng ta sao hết đẹp
Kẻ cả tranh vẽ, cấp dưới thôi.
Tôi muốn tặng bạn lời cảm ơn
Còn đâu những lúc ta giận hờn
Thôi bỏ qua đi, bạn thân nhé.
Để cho càng giận, càng thân hơn.
Bạn thân! Hỡi bạn thân ơi!
Tới khi nhắm mắt vẫn không nguôi
Một tình bạn đẹp hơn tranh vẽ
Thà kiếp sau cứ thế này thôi!
Mình tự nghĩ 100%!!
hay hay ko hay thì comment nha!!