Một lời nói dối
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê phía Nam Tây Ban Nha. Năm tôi 16 tuổi, vào một buổi sáng, cha bảo tôi trưa nay lái xe đưa ông đến thôn làng cách nhà khoảng 18 dặm đường. Khi ấy tôi mới biết lái xe, chưa có nhiều cơ hội cầm lái nên hăng hái vâng dạ ngay. Tôi lái xe đưa cha đến nơi, hẹn bốn giờ chiều sẽ quay lại đón.
Sau đó tôi lái xe đến trạm xăng gần đó đổ xăng, và đậu xe luôn ở đấy. Vì còn tận mấy tiếng đồng hồ mới đến giờ đón cha nên tôi quyết định vào xem phim ở rạp chiếu bóng cũng gần đó. Những tình tiết gay cấn trong phim cuốn hút tâm trí tôi, đến nỗi quên bẵng thời gian. Mãi khi bộ phim kết thúc tôi mới giật mình nhìn lại đồng hồ: sáu giờ chiều! Tôi đã trễ hẹn với cha đúng hai tiếng!
.
Nếu cha biết tôi vì mải xem phim mà quên đến đón thì nhất định sẽ giận lắm, e rằng không còn cơ hội cho tôi lái xe nữa. Có cách rồi! Tôi sẽ bảo với cha là xe hỏng, phải dừng lại sửa chữa nên mất nhiều thời gian. Nghĩ đoạn, tôi yên tâm lái xe đến chỗ hẹn. Cha đang đứng trong góc đường nhẫn nại chờ tôi. Trước tiên tôi xin lỗi cha vì đã đến muộn, tiếp đó nhanh nhảu báo rằng vì xe xảy ra sự cố nên tôi mới đến đón cha trễ như thế. Cha nhìn tôi với ánh mắt mà mãi về sau này tôi vẫn không sao quên được.
“Cha thật sự thất vọng trước những lời nói dối của con đấy, con ạ!”
“Cha bảo sao, những gì con nói đều là sự thật mà” Tôi cố cãi.
Cha vẫn từ tốn: “Đã hơn bốn giờ mà vẫn không thấy con đến, cha bèn gọi điện cho trạm xăng hỏi xem có xảy ra việc gì không. Họ bảo rằng con vẫn chưa quay lại nhận xe. Xe không hề bị hỏng như lời con nói”.
Quá xấu hổ, tôi đỏ bừng mặt, chả nói được lời nào, chỉ còn biết thú nhận tất cả. Cha im lặng lắng nghe, tôi nhận ra sự đau lòng trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của cha. Cuối cùng, cha nặng nề cất tiếng:
“Cha rất giận, nhưng không phải giận con, mà giận chính bản thân mình. Cha là người cha thất bại, nếu quả thật suốt bao năm nay con vẫn thường nói dối cha. Cha thất bại vì đã nuôi lớn đứa con trai nói dối ngay cả với chính cha mình. Cha muốn quay về nhà ngay, cha phải kiểm điểm những sai lầm trong nhiều năm qua”.
“Nhưng cha ơi, từ đây về nhà những mười tám dặm. Trời cũng đã tối, cha không tự về được đâu!”
Tôi nài nỉ, tôi xin lỗi, nhưng dường như mọi lời nói đều vô nghĩa với cha khi ấy. Tôi không thể ngăn cha. Cha bắt đầu bước từng bước chân nặng nề trên con đường đầy sỏi đá. Tôi vội vàng lên xe lái đuổi theo, hy vọng cha vì sự hối cải chân thành của tôi mà dừng lại. Tôi nguyện cầu suốt chặng đường, muốn nói với cha là tôi rất đau lòng và hối hận. nhưng dường như cha không hề để ý đến sự có mặt của tôi ở phía sau, vẫn lầm lũi bước đi, trầm mặc suy nghĩ, nét thống khổ hiện rõ trên gương mặt. Cả 18 dặm đường tôi chạy xe đuổi theo từng bước chân cha.
Nhìn thấy cha phải đau khổ về thể xác lẫn tâm hồn, tôi như có nghìn mũi kim đâm vào tim đau nhói. Đó cũng là bài học thành công nhất mà cha đã dạy tôi trong cuộc đời. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ nói dối cha thêm lần nào nữa.
Cha không hề trách mắng con trai mà lại tự trách cứ bản thân mình. Đó là bài học có ý nghĩa giáo dục sâu sắc nhất.
~Sưu tầm