Theo em, ở đoạn cuối văn bản tác giả hi vọng giữa cuộc sống hối hả, rỗi rắm loạn lạc của xã hội thì con người vẫn có thể tìm ra điều gì đó tốt đẹp để nuôi dưỡng tâm hồn mình. Khi ấy, các thông tin tiêu cực sẽ giảm thiểu đáng kể, sự rối ren của xã hội cũng xuất hiện thưa dần, thay vào đó là thông tin về các loài hoa, những mùa hoa nơi thành phố tôi yêu. Khi đó, tâm hồn con người sẽ được thanh lọc, tốt lành biết mấy.