Em tham khảo đoạn văn dưới đây nhé:
1. Thiên nhiên ban tặng cho con người biết bao món quà quý giá. Đất chúng ta đang canh tác, không khí ta đang hít thở, nguồn nước ta sử dụng,... chính là nhờ thiên nhiên mà có. Thiên nhiên nuôi sống con người và vạn vật. Thiên nhiên cũng là liều thuốc chữa lành cho bao tâm hồn. Nếu một ngày bạn mệt mỏi, u sầu, chán nản thì hãy thử hòa mình vào thiên nhiên, thiên nhiên sẽ dang rộng vòng tay để an ủi bạn. Thật đáng buồn khi thiên nhiên càng ngày càng bị con người tàn phá nghiêm trọng. Thiên nhiên không phải "mình đồng da sắt", rồi sẽ có ngày thiên nhiên lụi tàn nếu con người không nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ.
* Biện pháp nói quá: "mình đồng da sắt".
2. Mỗi cá nhân là một bản thể riêng biệt, không ai giống ai. Nếu tất cả mọi người đều giống nhau, thế giới này chẳng còn gì thú vị. Hiểu rõ điều đó, chúng ta không nên so sánh bản thân mình với ai và càng không nên cố để giống một ai đó. Ta cần hiểu rõ ưu điểm và hạn chế của bản thân để từ đó khắc phục hạn chế và đem giá trị của bản thân đến với cuộc sống. Và bởi vậy, hãy ngừng phán xét ai đó, giá trị của mỗi người được đánh giá qua sự cống hiến. Khi ta biến mất, thế giới này vẫn nhớ đến ta, đó mới là điều quý giá.
* Biện pháp nói giảm nói tránh: biến mất.