Khi Thánh Gióng ra trận, tôi đã đến bên ngựa sắt để tạm biệt con. Bằng linh cảm của một người mẹ, tôi biết thời gian bên con không còn nhiều nữa. Tôi vừa đến nơi, Gióng đã ôm chầm lấy tôi và nói "Con cảm ơn mẹ, thời gian qua đã chăm sóc con tận tình chu đáo. Ơn sinh thành dưỡng dục ấy con xin khắc sâu trong tim". Nghe lời con nói tôi không kìm được nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu con như hồi con bé "Không có gì đâu con yêu à. Mẹ rất tự hào vì giờ đây con trai của mẹ ra trận trở thành một vị tướng bảo vệ thái bình cho xã tắc. Cố lên con trai, mẹ tin con sẽ làm được". Gióng đáp lại tôi bằng giọng nghẹn ngào "Vâng, con chắc chắn sẽ chiến thắng. Dù đi đến nơi đâu, trái tim con sẽ luôn hướng về mẹ. Giờ con phải đi rồi. Tạm biệt mẹ". Dù không nỡ nhưng tôi vẫn phải buông tay nhìn bóng lưng con trai xa dần, lòng tôi không khỏi chua xót...
Bạn có thể nghĩ ra viết đôi ba câu nữa nhé.