Câu trả lời:
Mẹ ơi , đứa con nhỏ thơ dại của mẹ năm nay đã tròn sáu tuổi rồi! Vậy là con đã lớn ,đã tự biết dọn dẹp đồ chơi do mình bày ra mà không nhờ mẹ .Ngày mai ,con đã chính thức là học sinh lớp một rồi, cứ nghĩ đến việc bước qua cánh cổng trường đang rộng mở chờ con và rời xa vòng tay ấm áp của mẹ đẻ bước vào cánh cổng tri thức ấy lòng con lại hồi hộp và lo lắng lắm mẹ ạ. Lo lắng khi còn phải rời xa sự chỉ dậy từng li từng tí của mẹ để tự lập , tự bước đi trên con đường mà con đã chọn và con biết là sẽ là nguồn động viên lớn để con vững bước. Xen vào chút cảm giác lo lắng là một chút hồi hộp ,khi con ngày mai đã chính thức là một học sinh lớp một và được mẹ dắt đi đến trường được gặp bạn mới thầy cô và được khoác nên mình một bộ áo trắng tinh khôi còn lại hồi hộp lắm mẹ ạ. Từ nhỏ mẹ đã luôn là người quan tâm lo lắng cho con từng chút một vậy mà ngày mai con lại tự làm mọi thứ một mình chắc mẹ lo cho con lắm! Nhưng mẹ ơi , con đã biết tự lo cho mình và con cũng biết thương mẹ hơn và cảm nhận được sự vất vả khó nhọc của mẹ khi mẹ vất vả sớm hôm để nuôi con khôn lớn vậy mà con lại luôn vất đồ chơi lung tung để mẹ dọn.Con thật vô tâm quá!