Câu trả lời:
- Lãnh địa phong kiến là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bàn của thời kì phong kiến phân quyền ờ châu Âu với quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến, là khu vực đất đai rộng lớn, trong đó có cả ruộng đất trồng trọt, đồng cỏ, rừng núi, ao hồ, sông đầm, bãi hoang. Trong lãnh địa có lâu đài của quý tộc, nhà thờ và những thôn xóm của nôns dân. Đứng đầu mỗi lãnh địa là một lãnh chúa, có mọi quyền hành trong lãnh địa đó.
- Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa: là đơn vị kinh tế độc lập mang tính tự cung, tự cấp, đóng kín
+ Nông nô nhận ruộng của các lãnh chúa để cày cấy và nộp tô thuế, ngoài ra còn dệt vải, may quần áo, làm giầy dép, đóng đồ đạc, vũ khí..., chỉ mua một vài mặt hàng chủ yếu như sắt, tơ lụa, đồ trang sức.
+ Thủ công nghiệp cũng chỉ hoạt động trong lãnh địa, nông nô làm các nghề phụ như dệt vải, may quần áo, làm công cụ..., lãnh chúa có những xưởng thủ công riêng như xưởng rèn, tơ lụa, đồ gốm, may mặc.