Mình viết chap 2 đây rồi các bạn nhé
~ Chap 2 ~
Đang mải nghĩ ngợi về những điều không đâu, tôi va phải lưng của một người cao ráo, anh ta quay lại phía sau nhìn tôi rồi búng một cái làm vầng trán của tôi ửng đỏ. Tôi nhăn nhó khó chịu và lên giọng với anh ta:
- Này anh kia, anh làm gì vậy.
- Nấm lùn à, em là người đâm thẳng vào lưng tôi đấy.
- T...th…thì tôi xin lỗi là được chứ sao, azz cái đồ chết tiệt
- Thôi tôi đi đây, lần sau đi đứng cẩn thận vào đấy
- A..anh , anh đợi đó cho tôi
Anh ta quay ngoát đi cười tủm tỉm vẻ rõ là gian. Sau khi đến nhận lớp mới, cô giáo bất ngờ gọi tên tôi, nói tôi sẽ làm chi đội trưởng lớp 6a1. Cô dặn tôi qua phòng Đội để lấy 50 bộ đồng phục cho các bạn trong lớp. Tôi kéo theo Trâm – bạn mới quen cùng đi nhận đồng phục. Hành lang nhà trường rộng và dài thênh thang, phải đi tìm một lúc lâu mới đến được phòng đội ở phía cuối dãy. Đứng giữa các bạn học sinh chen chúc nhau tìm đồng phục nhà trường, tôi nhận ra người lúc nãy , là anh ta,anh ta cũng đến đây à. Cố nép vào 1 góc để anh ta khong nhận ra, nhưng hình như thoáng thấy tôi, anh ta lôi theo thằng bạn đến để chọc tức:
_ Lại gặp nhau rồi, ai chà, nấm lùn cũng đòi làm lớp trưởng à
Tôi định xông vào đấm cho bõ tức nhưng Trâm cản lại và nói nhỏ:
_anh ấy là con trai một của cô hiệu trưởng đấy, đừng dại mà động vào.
Cứ như thể tôi là dân thưởng ấy, cô hiệu trưởng chính còn biết tôi học ở đây, coi việc này và vinh dự khi được con gái rượu của mộ CEO đến học tại trường.
Hết chap 2 rồi nhé các bạn, mai kình sẽ viết tiếp chap 3, các bạn ủng hộ nhé
~ Chap 1 ~
Tôi còn nhớ rõ cái ngày tôi gặp anh ta là ngày đầu tiên tôi đến trường cấp II có tiếng tại thành phố mà tôi mới chuyển đến. Lòng tôi nôn nao về một buổi tựu trường đầy ý nghĩa khi sang học một cấp bậc lớn hơn, tại trường mới, thầy cô mới, bạn bè cũng mới nữa. Sau khi tôi bước xuống xe ô tô, ba nhanh chóng lao xe đi trong sự vội vàng vì nghe thấy tiếng réo gọi của những bản hợp đồng tại công ty. Chỉ có mẹ và tôi cùng rảo bước trên con đường đầy những bông hoa hồng vàng được trồng quanh lối vào trường. Được một lúc, mẹ bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Hình như là cô Hoa, chẳng biết hai người nói chuyện gì mà sau khi nghe điện thoại xong, một chiếc xe ô tô sang trọng đến đón mẹ và nhanh chóng lao đi như vũ bão. Mẹ chỉ kịp dặn tôi vào nhận lớp, tan trường sẽ có bác quản gia đến đón. Đã bao nhiêu năm nay, những dịp mà tôi thấy rất ý nghĩa, trọng đại trong cuộc đời thì bố mẹ lại bận bịu, bù đầu rối tóc đến khuya. Hiếm khi cả nhà ngồi vào cùng ăn một bữa sáng hay cho tôi được một lời chúc sinh nhật. Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ khác nhưng không phải thế. Nhìn các bạn được bố mẹ dưa đi tựu trường, nhận lớp mới , tiếng nói cười vui vẻ của các bạn cùng phụ huynh mà tôi chẳng buồn nghĩ đến ngày hôm nay sẽ ra sao.
Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé, nếu hay mình sẽ viết tiếp phần còn lại, hứa hẹn chap 2 sẽ dài hơn. Cảm ơn!