Nhận xét về văn học trung đại Việt Nam ( giai đoạn thế kỉ XVIII, nửa đầu thế kỉ XIX), có nhận định cho rằng:
Một trong nx nét nổi bật Í của văn học trung đại Việt Nam giai đoạn này là tình cảm nhân đạo sâu sắc, thấm thía.
Qua một số văn bản đã học và đọc thêm: Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương ), Sau pút chia ly (Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm)... em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
các bạn giúp mình với ha ^^