Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 1
Điểm SP 37

Người theo dõi (1)

Tsukino Usagi

Đang theo dõi (1)

Tsukino Usagi

Câu trả lời:

Sáng nào cũng vậy, khi em đi ngang qua tiệm cà phê đầu ngõ là đã nghe tiếng rao lanh lảnh quen thuộc của cậu bé bán vé số: “Vé số, vé số chiều sổ đây! Vé trúng đây!”

Cậu bé trạc tuổi em, thân hình của cậu quá bé nhỏ so với tiếng rao lanh lảnh kia. Tay chân cậu ốm tong teo, đen đúa. Lúc nào cậu cũng mặc chiếc quần đùi xanh đã cũ và chiếc áo sơ mi ngắn tay có nhiều chỗ vá. Đối với cậu, đó là lành lặn lắm rồi. Cậu bé đội một cái mũ vải bạc màu để lộ mái tóc rễ tre bờm xờm lâu ngày chưa cắt. Khác với thân hình gầy nhom, khuôn mặt cậu tròn trĩnh, sáng sủa hơn. Vốn là một cậu bé có nước da trắng nhưng do dầm sương dãi nắng nên biến thành màu nâu sạm. Đặc biệt đôi mắt cậu rất sáng và lanh lợi. Mỗi khi cậu bán được cặp vé nào thì đôi môi của cậu nhoẻn một nụ cười và đôi mắt đen cũng như cười theo làm sáng cả gương mặt. Cậu là một trong những cậu bé bán vé số may mắn. Thường thường cậu bán được nhiều vé nhất trong tụi nhỏ. Ngày nào cũng vậy, mỗi tay cầm xấp vé số vung vẩy, miệng chào mời, tay kia giơ quyển sổ dò, cậu tung tăng chạy từ quán cà phê này đến quán cà phê nọ. Gặp ai cậu cũng dúi vào một vài tờ, miệng chào mời: “Vé trúng đấy mua dùm con đi ạ!” ,Gặp những khách sang, cậu nhét cả cặp vào túi người ta rồi hót như con sáo: “Nhìn chú cháu biết ngay là người hên rồi. Mua đi chú! Một tỉ đồng đấy!”. Lắm lúc, gặp những ông khách khó tính, gọi mua vé số, ngồi chọn mãi, mua một hai tờ rồi mới cho cậu đi. Thế nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ và cám ơn rất lễ phép. Cái việc đi bán vé số trông nhẹ nhàng vậy đó mà cũng lắm lúc gặp rắc rối. ; Thỉnh thoảng vẫn có anh thanh niên ngồi uống cà phê trêu chọc cậu; gọi cậu lại, chọn chán chê rồi trả lại: “Không có số tao thích mày đi chỗ khác mà bán”. Lâu lâu, cậu mới bị họ xua đuổi như thế. Những lúc như vậy, cậu lại cúi đầu mặt buồn thiu nhưng nỗi buồn cũng chỉ trong chốc lát. Chỉ cần một tiếng gọi: “Vé số!” cậu lại chạy vụt đến, toét miệng cười để lộ hàm răng sún vài cái và hóm hỉnh thưa: “Dạ, thưa thượng đế, vé số đây ạ!”. Cậu rất ham đọc sách báo. Có lần em đi học về thấy cậu ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên mải mê đọc cuốn truyện “Thám tử lừng danh Cô-nan”. Đọc xong, cậu gấp sách lại, tay chống cằm, ngồi nghỉ ngơi hồi lâu. Thấy hoàn cảnh của cậu bé bán vé số mà em cảm thấy thương cho cậu quá. Không biết cậu học được lớp mấy rồi? Vì sao cậu phải cậu phải bỏ học? Bố mẹ cậu đâu? Ngày mai, em sẽ cho cậu mượn toàn bộ tập “Thám tử lừng danh Co-nan” cho cậu đọc để cậu khỏi phải tốn tiền mua sách và thêm nhiều niềm vui sau những giờ làm việc vất vả.

Cậu bé trạc tuổi em, thân hình của cậu quá bé nhỏ so với tiếng rao lanh lảnh kia. Tay chân cậu ốm tong teo, đen đúa. Lúc nào cậu cũng mặc chiếc quần đùi xanh đã cũ và chiếc áo sơ mi ngắn tay có nhiều chỗ vá. Đối với cậu, đó là lành lặn lắm rồi. Cậu bé đội một cái mũ vải bạc màu để lộ mái tóc rễ tre bờm xờm lâu ngày chưa cắt. Khác với thân hình gầy nhom, khuôn mặt cậu tròn trĩnh, sáng sủa hơn. Vốn là một cậu bé có nước da trắng nhưng do dầm sương dãi nắng nên biến thành màu nâu sạm. Đặc biệt đôi mắt cậu rất sáng và lanh lợi. Mỗi khi cậu bán được cặp vé nào thì đôi môi của cậu nhoẻn một nụ cười và đôi mắt đen cũng như cười theo làm sáng cả gương mặt. Cậu là một trong những cậu bé bán vé số may mắn. Thường thường cậu bán được nhiều vé nhất trong tụi nhỏ. Ngày nào cũng vậy, mỗi tay cầm xấp vé số vung vẩy, miệng chào mời, tay kia giơ quyển sổ dò, cậu tung tăng chạy từ quán cà phê này đến quán cà phê nọ. Gặp ai cậu cũng dúi vào một vài tờ, miệng chào mời: “Vé trúng đấy mua dùm con đi ạ!” ,Gặp những khách sang, cậu nhét cả cặp vào túi người ta rồi hót như con sáo: “Nhìn chú cháu biết ngay là người hên rồi. Mua đi chú! Một tỉ đồng đấy!”. Lắm lúc, gặp những ông khách khó tính, gọi mua vé số, ngồi chọn mãi, mua một hai tờ rồi mới cho cậu đi. Thế nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ và cám ơn rất lễ phép. Cái việc đi bán vé số trông nhẹ nhàng vậy đó mà cũng lắm lúc gặp rắc rối. ; Thỉnh thoảng vẫn có anh thanh niên ngồi uống cà phê trêu chọc cậu; gọi cậu lại, chọn chán chê rồi trả lại: “Không có số tao thích mày đi chỗ khác mà bán”. Lâu lâu, cậu mới bị họ xua đuổi như thế. Những lúc như vậy, cậu lại cúi đầu mặt buồn thiu nhưng nỗi buồn cũng chỉ trong chốc lát. Chỉ cần một tiếng gọi: “Vé số!” cậu lại chạy vụt đến, toét miệng cười để lộ hàm răng sún vài cái và hóm hỉnh thưa: “Dạ, thưa thượng đế, vé số đây ạ!”.

Cậu rất ham đọc sách báo. Có lần em đi học về thấy cậu ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên mải mê đọc cuốn truyện “Thám tử lừng danh Cô-nan”. Đọc xong, cậu gấp sách lại, tay chống cằm, ngồi nghỉ ngơi hồi lâu.

Thấy hoàn cảnh của cậu bé bán vé số mà em cảm thấy thương cho cậu quá. Không biết cậu học được lớp mấy rồi? Vì sao cậu phải cậu phải bỏ học? Bố mẹ cậu đâu? Ngày mai, em sẽ cho cậu mượn toàn bộ tập “Thám tử lừng danh Cô-nan” cho cậu đọc để cậu khỏi phải tốn tiền mua sách và thêm nhiều niềm vui sau những giờ làm việc vất vả.

Có gì lộn đề thì hãy tha lỗi mk nhé !hehe