Phải bé lại và lăn vào lòng 1 người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có 1 êm dịu vô cùng. Từ ngã tư đầu trường học về đến nhà, tôi ko còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi đã trả lời mẹ những câu gì. Trong phút rạo rực ấy, cái câu nói của cô tôi lại nhắc lại: - Mày dại quá! Vào Thánh Hóa đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào bắt mợ mày may vá, sắm sửa cho và bế em bé chứ. Nhưng bên tai ù ù của tôi, câu nói ấy bị chìm ngay đi, tôi ko mảy may nghĩ ngợi gì nữa..." Nhân vật" tôi " trong đoạn trích trên là ai? Đoạn văn trên kể lại sự việc trong tình huống nào? Tình huống đó thể hiện được gì ở nhân vật tôi?