Theo mình game không cần thiết phải bị loại bỏ trong cuộc sống. Lý do thứ nhất mình xin đưa ra là: Liệu các bạn đã nhìn thấy toàn bộ mọi mặt của game hay chưa. Xã hội hiện đại ngày nay giúp chúng ta tiếp nhận với rất nhiều kiến thức thông qua mạng internet và mỗi khi có điều gì thắc mắc, ta đều có thể tìm kiếm những điều đó một cách dễ dàng trên những bài báo, những trang web một cách rất nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng chính vì sự nhanh chóng và thuận tiện đó, chúng ta có thể thấy rằng, các bài báo, các trang mạng nói về vấn đề nghiện game, đa phần đều là những bài báo một chiều, những bài báo, những câu chuyện giật tít về vấn nạn nghiện game, sự hư hỏng và kèm theo đó là một tương lai u ám, chẳng mấy chốc người đọc được tiếp cận RẤT NHANH với những bài báo như vậy và họ trở nên lo lắng, khi chưa nhìn thấy toàn bộ khía cạnh của trò chơi điện tử. Luận điểm thứ hai: Liệu việc nghiện game có thật là do game quá hay, quá thu hút. Thật ra nếu nói về việc nghiện game nếu mà bảo đó là do game quá hay, quá thu hút khiến người chơi nghiện thì cũng không phải, nhưng phủ định tính thu hút của game thì cũng không nên. Vấn đề nằm ở chỗ người chơi bị nghiện game đa phần cảm thấy cuộc đời của họ chẳng có gì, hay nói cách khác là cuộc đời của họ lông bông và vô định. Và lý giải vì sao trẻ em lại nghiện game thì ta có thể nhìn vào một thực tế rằng trẻ em ngày nay đi học vì bị ÉP BUỘC. Đây là một thực tế rất phũ phàng nhưng chúng ta vẫn phải nhìn thẳng vào nó để tìm hiểu vì sao lại như vậy. Ngay từ ngày bước chân vào lớp 1, các em đã được trải nghiệm những gì: Bài tập về nhà, những hình phạt, những buổi học thêm,... rất nhiều thứ các em phải học, phải làm theo tiêu chí của xã hội, của nhà trường. Đọc tới đây sẽ có một số bạn phản biện rằng: việc đi học là chính đáng, các em phải học để sau này có thể có đầy đủ kiến thức, để cống hiến cho xã hội. Nhưng các bạn là người đã hoặc đang trải nghiệm nghiệp học hành trên trường lớp, hãy cho mình biết rằng, trong tổng số 13 - 14 môn học kia, bạn thật sự hứng thú và say mê với môn nào, liệu bạn có thích hết 13 môn học đó, hay chỉ đang cố gắng dí deadline, làm bài tập thật nhanh để tranh đua đứng top, cố gắng lấy con điểm 10 về, để rồi về đến nhà cơm chưa kịp ăn, quần áo thì chưa kịp thay, ăn tạm vài miếng bánh hay hộp cơm mua ngoài đường hay được ba mẹ treo trên xe, rồi tan học là mẹ lái xe còn con ngồi sau ăn vội hộp cơm để có đủ sức để học. Các bạn thấy không, chúng ta bị gò ép vào một khuôn khổ, bị bắt học những môn chúng ta không cảm thấy hứng thú nhưng vẫn phải đạt kết quả cao, những môn mình thích là môn âm nhạc hay thích vẽ thì lại là môn phụ, chẳng quan trọng lắm nên dành toàn bộ thời gian cho môn toán, lý hoá, anh, ngữ văn. Còn các cô dạy môn phụ vì sợ các em ko tôn trọng, xem nhẹ môn phụ thì lại đe doạ trừ điểm, đốc thúc các em làm bài, để rồi thời gian thì ít, áp lực bài vở thì trả trách sao các bạn trẻ lao đầu vào game để giải trí và rồi khi chơi, các bạn quên việc học hành để rồi nhận về sự chỉ trích của PH và nhà trường rằng học hành chả vào đâu lại còn mê chơi. Việc các bạn trẻ NGHIỆN GAME cũng giống như việc người lớn làm việc, stress rồi lại tìm đến rượu bia, chất kích thích, vậy thôi! Cho nên, việc các bạn trẻ nghiện game chúng ta không thể quy chụp rằng do game gây ra, mà cũng do sự thiếu quan tâm từ gia đình và nhà trường. Vậy nên, việc nghĩ loại bỏ game ra khỏi xã hội để xã hội sẽ phát triển thêm là hoàn toàn sai lầm, chỉ khi nào nhà trường và gia đình chịu lắng nghe và tạo điều kiện học tập tốt cho trẻ, thì lúc đó vấn nạn đó mới được gỡ bỏ.
*NOTE: Đây hoàn toàn là quan điểm cá nhân, các bạn hoàn toàn có thể đưa ra ý kiến của bản thân, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.