Hoa bỉ ngạn có tên khoa học là Lycoris Radiata. Ở mỗi quốc gia, người ta gọi loài hoa này với vô vàn danh xưng khác nhau. Tiêu biểu như ở Trung Quốc, bản thân hoa bỉ ngạn đã có khá nhiều gọi mỹ miều như: Hồng hoa thạch toán, Long trảo hoa, Vong xuyên hoa, U linh hoa. Lị khả lị ti, Sơn ô độc,…
Về xuất xứ, hoa bỉ ngạn được biết đến lần đầu tiên ở Trung Quốc, sau đó mới lan rộng ra các nước khác. Bỉ ngạn thường mọc hoang trên những triền đồi, hai bên bờ sông, ven đường và rất nhiều trong nghĩa địa.
Bỉ ngạn có chiều cao trung bình khoảng 40 – 100cm, là một loài cây thân thảo, thường mọc sát nhau. Người ta biết đến hoa bỉ ngạn với 3 màu sắc chính là màu đỏ, vàng và trắng, trong đó màu đỏ phổ biến và được yêu thích hơn cả. Cánh hoa bỉ ngạn vươn dài từ mặt đất, trên đài hoa có 5 – 7 nụ hoa, khi nở tất cả cánh đều xòe ra mọi hướng. Sự khác biệt lớn nhất giữa bỉ ngạn và các loại hoa khác là hoa và lá bỉ ngạn không bao giờ cùng xuất hiện trên một cây, có hoa thì không có lá và ngược lại.
Nếu ăn củ của hoa bỉ ngạn có thể gây tử vong ngay lập tức. Bởi bên trong củ bỉ ngạn có chứa lycorine, một chất độc thuộc nhóm alcaloid, gây tổn hại nghiêm trọng tới hệ thần kinh của con người. Có lẽ chính vì thế mà trong suốt một khoảng thời gian dài trước đây ở Nhật Bản, người dân căm ghét và thù địch hoa bỉ ngạn vì cho rằng loài hoa này chỉ mang lại điềm gở, điềm xấu.