Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 44
Điểm GP 5
Điểm SP 21

Người theo dõi (6)

Kithy
린 린
Tôi là ...?

Đang theo dõi (1)

Nguyễn Linh

Câu trả lời:

Chúng ta cảm thấy ấm áp khi có ba mẹ luôn yêu thương chiều chuộng ta nhưng ta càng thấy ấm áp hơn khi trong gia đình nhỏ đó có sự đùm bọc của anh trai và chị gái mình. Sự thương yêu đùm bọc của người anh trai và chị gái thân thiết làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn với cuộc sống này. Dân gian có câu "làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa /với em bé gái, phải người lớn cơ/ khi em bé khóc anh phải dỗ dành, nếu em bé ngã anh nâng dịu dàng.." Qua câu trên ta có thể thấy sự che chở của người anh trai đối với đứa em gái mình là điều vô tận. Trong cuộc sống ai mà chả có vấp ngã và chúng ta rất cần thiết những người thân ruột thịt của mình ủng hộ mình, quan tâm mình, chia sẻ, động viên mình và họ là những người luôn đứng sau lưng của chúng ta. Để khi chúng ta có vấp thì họ cũng là người biết trước tiên và họ cũng giang rộng vòng tay để nâng bước ta trước những gian lao cuộc sống. Đối với đứa em gái như em tất nhiên là có những ưu phiền trong cuộc sống và không gì tuyệt vời hơn là khi có chị gái sẽ chia những tâm sự của mình. Chị gái như là chính mình vậy đó? Chị hiểu những suy nghĩ của mình mà bất chợt mình chưa kịp nói ra nhưng chị quan tâm đến từng li từng tí. Có lẽ không ai yêu thương em gái mình bằng chính người anh trai và chị gái trong gia đình. Bạn có thể có rất nhiều mối quan hệ xã hội nhưng bạn đừng quên họ cũng vừa là tình thân của bạn vừa là bạn của bạn. Họ yêu thương chúng ta như vậy nhưng không nhất thiết họ chiều những gì chúng ta đòi hỏi mới là yêu thương. Anh chị yêu thương chúng ta theo cách riêng của một người anh và một người chị. Những hành động chúng ta làm họ luôn để ý chính là xuất phát từ tấm lòng yêu đứa em mình vô kể. Họ xem thử việc làm đó có tốt cho đứa em gái của mình không. Họ khắt khe trong mỗi dự định chúng ta làm vì họ không muốn đứa em bé nhỏ của mình bị vấp ngã quá nhiều lần trong cuộc sống. Đôi khi có những lời quát mắng từ họ nhưng chúng ta hiểu rằng những lời quát mắng đó là mong chúng ta trưởng thành hơn, suy nghĩ kĩ càng trước mọi việc định làm. Thiếu đi người anh trai hay người chị gái trong cuộc sống này như thiếu mất một cánh tay bảo vệ. Một cánh tay đắc lực, một cánh tay dìu dắt vậy. “anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc Dở hay đỡ đầu” Tóm lại, những ai đang có những người anh người chị kề bên thì hấy trân trọng họ, yêu thương họ theo cách mà bạn có. Đừng vì những cuộc vui với bạn bè ngoài xã hội kia mà chúng ta phớt lờ sự quan tâm với họ. Tình cảm anh chị em trong nhà là tình cảm mà chúng ta may mắn mới có được, vì thế đừng đánh mất họ với cuồng quay của xã hội.

Câu trả lời:

Hoa trạng nguyên– Poinsettia là loại hoa đẹp với nhiều ý nghĩa. Những câu chuyện, truyền thuyết và nguồn gốc về hoa trạng nguyên có nhiều điều thú vị. Cùng Sài Gòn Hoa tìm hiểu ý nghĩa hoa trạng nguyên, một loài hoa đẹp nhé!

Còn được gọi là hoa Giáng sinh, nguồn gốc cây trạng nguyên là một huyền thoại. Truyền thuyết kể rằng có một cậu bé tên là Pablo không đủ tiền mua một món quà để dâng lên Chúa Kitô vào đêm Giáng sinh, cậu đã ao ước có một món quà dâng chúa nhưng cậu quá nghèo, và cuối cùng cậu đã chọn một ít cỏ dại từ hai bên đường đi với hy vọng Chúa sẽ tha thứ cho món quà nhỏ bé, nghèo nàn này. Khi mang món quà đến, nó được chúa chấp nhận bởi Ngài thấy được tấm lòng, sự yêu thương trong đôi mắt của Pablo. Lập tức những cành cỏ dại biến thành những bông hoa màu đỏ rực rỡ, có màu đỏ mà bây giờ chúng ta gọi là cây trạng nguyên, và mọi người đã chứng kiến ​​một phép lạ trong đêm Giáng sinh ấy. Kể từ đó, hoa trạng nguyên được xem là biểu tượng của giáng sinh, là món quà dâng lên Chúa, là phép màu trong tâm hồn.

Hoa trạng nguyên là cây trồng trong chậu phổ biến, đặc biệt trong dịp Giáng sinh. Tại Mỹ, hoa Trạng nguyên có một lịch sử khác, chúng được đặt tên sau khi đại sứ đầu tiên của Mỹ đến Mexico, Tiến sĩ Joel Robert Poinsett người đã giới thiệu loại cây này đến Hoa Kỳ vào năm 1825. Say mê những bông hoa đỏ rực quyến rũ này, ông vận chuyển một số về tặng bạn bè của mình Charleston, South Carolina. Đây là nguồn gốc của việc đặt tên những cây hoa trạng nguyên trong thế kỷ này- Poinsettia, theo tên của ông. Trạng nguyên cũng được gọi bằng tên khác như hoa mùa đông, hoa tôm hùm, lá lửa Mexico, ngôi sao giáng sinh và hoa giáng sinh.

Ở Việt Nam, nguồn gốc của hoa trạng nguyên cũng gắn liền với tên của chúng. Trong dân gian Việt Nam, chuyện xưa kể rằng: Một cậu học trò lên kinh ứng thí, ngày đêm ôn luyện, quyết tâm đỗ trạng nguyên, trên đường lên kinh ứng thí, cậu thấy một cây lá xanh ven đường. Thấy có duyên lạ lùng. Sau khi thi xong đỗ trạng nguyên trở về làng. Ngang qua con đường ấy, anh bỗng nhận thấy trên ngọn cây những chiếc lá xanh ngày nào, giờ trở thành màu đỏ, dường như cây cũng đang chúc mừng anh thi đỗ. Trong lòng anh vui và hớn hở vô cùng. Từ đó, anh gọi cây này là cây hoa Trạng Nguyên. Dù là tên gọi gì, cây hoa Trạng Nguyên vẫn tượng trưng cho nét cao quí nhưng mộc mạc dịu dàng. Nó biểu hiện sự đoàn tụ, niềm hạnh phúc, bình an và niềm tin tưởng ở tương lai.

Trạng nguyên được dùng là hoa cảnh chúc mừng mang ý nghĩa sâu sắc cũng bởi truyền thuyết trên, người ta tặng nhau hoa trạng nguyên với mong muốn chúc cho nhau thành đạt, đỗ đạt, thành công trong cuộc sống, thi cử, làm ăn hoặc học hành.

Ngày tốt nghiệp, một chậu hoa trạng nguyên chúc mừng được gửi đến tận nhà cùng tấm thiệp xinh xắn với lời chúc mừng, chắc hẳn trong lòng người nhận phải vui và cảm động đến chừng nào.

Câu trả lời:

Hoa trạng nguyên– Poinsettia là loại hoa đẹp với nhiều ý nghĩa. Những câu chuyện, truyền thuyết và nguồn gốc về hoa trạng nguyên có nhiều điều thú vị. Cùng Sài Gòn Hoa tìm hiểu ý nghĩa hoa trạng nguyên, một loài hoa đẹp nhé!

Còn được gọi là hoa Giáng sinh, nguồn gốc cây trạng nguyên là một huyền thoại. Truyền thuyết kể rằng có một cậu bé tên là Pablo không đủ tiền mua một món quà để dâng lên Chúa Kitô vào đêm Giáng sinh, cậu đã ao ước có một món quà dâng chúa nhưng cậu quá nghèo, và cuối cùng cậu đã chọn một ít cỏ dại từ hai bên đường đi với hy vọng Chúa sẽ tha thứ cho món quà nhỏ bé, nghèo nàn này. Khi mang món quà đến, nó được chúa chấp nhận bởi Ngài thấy được tấm lòng, sự yêu thương trong đôi mắt của Pablo. Lập tức những cành cỏ dại biến thành những bông hoa màu đỏ rực rỡ, có màu đỏ mà bây giờ chúng ta gọi là cây trạng nguyên, và mọi người đã chứng kiến ​​một phép lạ trong đêm Giáng sinh ấy. Kể từ đó, hoa trạng nguyên được xem là biểu tượng của giáng sinh, là món quà dâng lên Chúa, là phép màu trong tâm hồn.

Hoa trạng nguyên là cây trồng trong chậu phổ biến, đặc biệt trong dịp Giáng sinh. Tại Mỹ, hoa Trạng nguyên có một lịch sử khác, chúng được đặt tên sau khi đại sứ đầu tiên của Mỹ đến Mexico, Tiến sĩ Joel Robert Poinsett người đã giới thiệu loại cây này đến Hoa Kỳ vào năm 1825. Say mê những bông hoa đỏ rực quyến rũ này, ông vận chuyển một số về tặng bạn bè của mình Charleston, South Carolina. Đây là nguồn gốc của việc đặt tên những cây hoa trạng nguyên trong thế kỷ này- Poinsettia, theo tên của ông. Trạng nguyên cũng được gọi bằng tên khác như hoa mùa đông, hoa tôm hùm, lá lửa Mexico, ngôi sao giáng sinh và hoa giáng sinh.

Ở Việt Nam, nguồn gốc của hoa trạng nguyên cũng gắn liền với tên của chúng. Trong dân gian Việt Nam, chuyện xưa kể rằng: Một cậu học trò lên kinh ứng thí, ngày đêm ôn luyện, quyết tâm đỗ trạng nguyên, trên đường lên kinh ứng thí, cậu thấy một cây lá xanh ven đường. Thấy có duyên lạ lùng. Sau khi thi xong đỗ trạng nguyên trở về làng. Ngang qua con đường ấy, anh bỗng nhận thấy trên ngọn cây những chiếc lá xanh ngày nào, giờ trở thành màu đỏ, dường như cây cũng đang chúc mừng anh thi đỗ. Trong lòng anh vui và hớn hở vô cùng. Từ đó, anh gọi cây này là cây hoa Trạng Nguyên. Dù là tên gọi gì, cây hoa Trạng Nguyên vẫn tượng trưng cho nét cao quí nhưng mộc mạc dịu dàng. Nó biểu hiện sự đoàn tụ, niềm hạnh phúc, bình an và niềm tin tưởng ở tương lai.

Trạng nguyên được dùng là hoa cảnh chúc mừng mang ý nghĩa sâu sắc cũng bởi truyền thuyết trên, người ta tặng nhau hoa trạng nguyên với mong muốn chúc cho nhau thành đạt, đỗ đạt, thành công trong cuộc sống, thi cử, làm ăn hoặc học hành.

Ngày tốt nghiệp, một chậu hoa trạng nguyên chúc mừng được gửi đến tận nhà cùng tấm thiệp xinh xắn với lời chúc mừng, chắc hẳn trong lòng người nhận phải vui và cảm động đến chừng nào.

Câu trả lời:

Cuộc sống đầy biến động . Những học sinh trường tôi đã chia tay nhau tái mái trường Thuận Thành yêu dấu này . Kể từ ngày đó một phần do bận việc cơ quan phần khác do công việc gia đình nên tôi chưa có dịp về thăm trường , thăm thầy , thăm cô.
Hôm ấy nhân chuyến đi công tác tôi xin phép cơ quan nghỉ ba ngày để có dịp thăm lại trường xưa bạn cũ. Đi cùng tôi còn có mấy đồng nghiệp trong tòa soạn . Đó là chuyến đi đầy xúc động của tôi trong suốt những năm công tác ở hà nội

Bánh xe lăn đều và nhan htreen con đường quen thuộc . Chỉ còn khoảng năm phút nữa là chúng tôi tới trường . Lòng tôi cứ bồn chộn rạo rực . Xe dừng lại ngay trước cổn gtruwonwfg. Cảnh trường khac sxuwa nhiều quá tôi gần như ko thể nhân jra. Thế là đã hai mươi năm kể từ khi chia tay , giờ tôi mới được trở lại đây nơi tôi đã từng có những kỉ niệm êm đẹp . CỎng tường này là này là nơi lũ học trò chung tôi vẫn đợi nhau . Tôi ngó nghiêng như ngóng chờ 1 điều gì đó ...Áp mặt vào những thanh sát của cánh cổng trường tôi nhìn xa xăm...Vẫn màu áo xanh hòa bình nhưng học sinh đang vui vẻ nô đua hồn nhiên trong sân trường làm tôi nhớ quá những lần đá cầu nhảy dây trốn tìm ....cùng các bạn . Nước mắt tôi ứa ra , họng tôi tắc nghẹn như có cái gì chặn ngang . Tôi không thể kìm nổi xúc động này . Thầy cô ơi .. tiếng gọi sao mà thân thương quá . Mong tìm lại những kỉ niệm ngày xưa , tôi bước vào , hàng vú sữa đã thay bằng hàng phượng vĩ nhưng tôi vãn người thấy đâu đây mùi hương quen thuộc, hè đến phượng nở đỏ rực cả một góc trời . Ve kêu râm ran .ve ve ...Tiếng ve gọi hè gọi cả những hồi ức ấo thơ đẹp đẽ . Tôi đi dạo một vòng quanh trường như dạo lại hững bài hát mà chúng tôi đã từng hát khi còn học dưới mái trường này . Tôi lẩm bẩm " hàng gế đá , xanh hàng cây góc sân trường , bạn thân hỡi ..." tôi dừng lại ko hát nữa nói đúng hơn là ko hát nổi..Xúc động !

Tôi ghét lại chỗ hàng liễu xanh rì , đó là nơi tôi và các thầy cô cùn gcacs bạn chụp bức hình cuối cùng " bức ảnh " tôi nghĩ trong dầu và chạy lại về phía phi cơ Tôi bới tung va li tìm kiếm bức ảnh.

Đây rồi ! mắt tôi sáng lên vui vẻ Tay tôi lướt trên bướt ảnh , lướt trên từng khuôn mặt nụ cười của thầy cô và các b ạn . nƯớc mắt trao dâng , cảnh vật xung quanh nhòa đi trước mắt tôi

Tôi chạy vào văn phfong , chẳng có ai ngoài Bác hiền bác bảo v ệ mà học sinh chúng tôi ngày xưa rất kính trọng và tin tưởng . Bác quý học sinh như con của mình . Bác dã già nhưng vẫn vui tính và nhanh nhẹn như ngày xưa . Hồi đó bố mẹ gởi tôi lên học và nhờ bác lo cơm nước cho tôi . Hằng ngày tôi nhổ tóc sâu cho bác . hai b ác cháu nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Trong 2 năm học ở trường bác đã cho tôi ko ít những lời khuyên bổ ích và đún gđắn . Tôi tiến gần chỗ bác :

Bác...bác hiền ơi..>! tôi nghẹn ngào
Bác quay sang phía tôi , chăm chú nhìn
Trang...hã ?

Giọng bác run run , mát bác sáng ngời và mặt bác vui vẻ . Bác trách tôi:
Sao lâu rồi mày chẳng về đây với bác bác có bao nhiu chuyện mà chẳng biết kể với ai , bác cứ ngóng mày mãi \! THẾ Hôm nay có việc gì mà lại về đây

Cháu về thăm bác . Tôi đùa
Thăm bác ? lại xạo rồi Bác cười hiền hậu .

Sao bác biết ? tôi nũng nịu > Cháu đùa thôi . HÔm nay cơ quan phân tụi cháu về trường mình làm bài phóng sự về phong trào thi đua và học tập của trường
à ! ra thế >Bác cười
Mấy bác cháu tôi ngồi nói chuyện hồi lâu thật vui vẻ . Một lúc bác hiền bảo
Thôi mấy đứa ngồi nói chuyện bác phải lên đánh trống đây
BỌn tôi ngồi đùa 1 cách vui vẻ . nhác thấy xa có bo ngs người quen quen tôi tìm lại kí ức " cô huyền ' tôi nghĩ . Vẫn dáng người nhỏ nhắn tay hay đưa lên đầu và cả cách ôm cặp nữa . \ĐÚNG rồi tôi đứng bật dậy chạy lại phía cô ôm lấy cô thật chặt trông cô có vẻ xanh xao mệt mỏi :
Cô không khỏe ạ \! tôi thắc mắt
à...ừ ...! mấy hôm nay thời tiết oi bức cô hơi mệt

Tôi lúng túng hỏi

Thế cô uống thuố chưa à ? cô đừng quá sực cô à ! Cô nhfin tôi với con mắt trìu mến . 2 cô trò trò chuyện với nhau cả buổi sáng . CÔ hroi tôi nhìu về cuộc sống của tôi .CÁc thầ y cô khác trng trường cùng đến nhưng chảng còn ai , toàn giáo viên trẻ . Cô đứng lên nghiêm mặt
Trang!
Dạ! tôi bật dạy
Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên sau 20 năm của cô trò mình cô trò mình phải tâm sự với nhau thật nhiều chứ nhỉ cô vẫn cưng tôi như ngày nào toi hôm đó , tôi đưa đồng nghiệp vào nhà trọ rồi ngủ với cô , 2 cô trò nsoi chiện thâu đêm suốt sáng.

Đó là 1 chuyến công tác và là 1 chuyến thăm trường dầy xúc đọng cảu tôi . TÔI RA Về , tới chào mọi người nhưng tôi hứa với bác HIỀn và cô sẽ trở lại vào 1 ngày ko xa . chuyến đi nàu đã giúp tô đậm thêm những kỉ niêm về mọi người , về thầy cô và các bạn . Ngay ngày sau đó bài phòng sự về trường Thuận Thanh đã đc in ngay trên tờ báo nơi tôi làm việc.

@-):)>-
Sơn Ca thân mến!
Hè vừa rồi,nhân về thăm quê mình có ghé thăm trường cũ.Sau 20 năm,mái trường xưa đã có rất nhiều thay đổi.Mình muốn viết thư cho bạn ngay,vừa để hỏi thăm sức khoẻ của gia đình bạn vừa muốn tâm sự cùng bạn những chuyện ngày xưa .
Đó là vào một buổi chiều muộn,không gian làng quê yên ả,thanh bình đến kỳ lạ. Mình bước trên con đường làng,vẫn là con đường ngày xưa có nhiều hoa và cỏ nhưng cảm giác của mình thật lạ:hồi hộp,xao xuyến như cô học trò nhỏ ngày nào mỗi sớm mai đến lớp .Từ xa mình đã trông thấy trường:nhà cao tầng,lợp ngói đỏ,nổi bật trên nền trời ngày hè xanh trong.Bước những bước chân chậm rãi đến gần ngôi trường xưa yêu dấu,mình cảm nhận rõ ràng cảm giác thân quen gần gũi khi nhìn thấy tấm biển: “Trường THCS Quất Lâm”.Sơn Ca còn nhớ lời cô đã nói:“Bước qua cánh cổng này là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra”.Đúng là như vậy.Ngôi trường của chúng ta giờ đã thay đổi khá nhiều:to đẹp hơn,khang trang hơn,có tường bao,vườn thực vật và rất nhiều cây cảnh.Chỉ có những hàng cây trên sân trường là vẫn thế:xanh biếc đến nao lòng.Cuối sân trường, hàng phượng vĩ vẫn nở hoa đỏ rực như mùa thi chỉ vừa mới qua thôi...

Mình bước chầm chậm lên hành lang tầng hai, giật mình khi trông thấy bác bảo vệ .Có lẽ nhìn cái vẻ bần thần của mình bác ấy cũng đoán ra là học sinh cũ về thăm trường nên chỉ cười mà không hỏi gì cả.Lòng bồi hồi bước đến bên lớp cũ ,nhìn qua cửa sổ , cảm thấy mình vẫn là cô nhỏ ngày nào.Trong “ngôi nhà chung”ấm cúng này , bốn mươi thành viên của lớp đã học tập,vui chơi,cùng chia sẻ với nhau những niềm vui,nỗi buồn, những tâm tư tình cảm của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng.Những dãy bàn,những giờ học hăng say,dường như còn thoảng đâu đây cả lời cô giáo giảng…Sơn Ca còn nhớ chỗ ngồi của bọn mình ngày xưa không?Bàn thứ hai,bên trái,chỗ ngồi đã gắn bó với chúng mình trong suốt cả năm học lớp 9.Có lần cô giáo cho làm bài tập,cả lớp cắm cúi làm còn An cúi mặt xuống bàn làm một giấc.Thấy An ngủ ngon lành quá,mình vẽ lên mũi cậu ấy một chấm tròn to nhìn y như mũi con mèo.Một lát cô giáo trông thấy, gọi An đứng dậy.Nhìn An,cô giáo bật cười còn cả lớp được một phen nghiêng ngả.Ngày ấy chúng mình quí nhất cô Mai.Với cả lớp ,cô như người chị cả,vừa nghiêm nghị vừa gần gụi,yêu thương.Giọng cô nhỏ và trong,những bài cô dạy,những câu chuyện cô kể dường như bao giờ cũng hấp dẫn hơn nhiều lần…Tất cả như vừa mới đây thôi,vẫn vẹn nguyên trong ký ức,giờ ào ạt ùa về khiến nỗi nhớ trở nên cồn cào,cháy bỏng.Gió chiều mát dịu, mang theo cả vị mặn mòi của biển khiến mái trường quê thêm thân thuộc biết bao !

Mỗi chúng ta giờ đều đã khôn lớn trưởng thành.Những ước mơ xưa giờ đã thành hiện thực.Nỗi lo toan của cuộc sống khiến ta đôi lúc lãng quên nhiều thứ.Chỉ riêng ở nơi này,những kỷ niệm của chúng mình vẫn chờ đợi những học trò xưa ..

Chiều muộn,mình trở về.Đã bước chân ra khỏi ngôi trường lưu giữ những tháng năm học trò hồn nhiên và đẹp như một câu chuyện cổ tích mà thấy lòng mình vẫn xao xuyến bâng khuâng ..

Câu trả lời:

Đã rất lâu rồi em không có dịp về thăm quê nội. Hôm nay, sau một năm học vất vả, em được bố mẹ thưởng một chuyến về quê chơi. Chao ôi! Quê em đổi mới nhiều quá!

Từ xa nhìn lại quê hương em như một bức tranh nhiều màu sắc. Đến gần là rặng tre làng, cánh đồng lúa,... Đứng lên trần nhà bà nội, em phóng tầm mắt nhìn dòng sông Đáy hiền hoà chảy quanh năm. Những trưa hè nóng bức, chúng em thường lội xuống dòng sông để rửa chân, tay và tắm mát. Dòng nước như ôm những đứa con vào lòng. Đông vui và tấp nập nhất là lúc 6 - 7 giờ sáng. Lúc đó là các bạn học sinh đi học, các bác đi làm và các cô đi chợ trên chiếc cầu phao bằng gỗ nối từ bờ sông này sang bờ sông kia. Ở dưới sông, tàu bè xuôi ngược. Trước mặt em là cánh đồng lúa. Từ xa cánh đồng như một tấm thảm màu xanh, lác đác có vài bác nông dân đi thăm lúa. Ra về, ai cũng khen lúa năm nay tốt thật. Em nghe bà kể rằng: "Xưa kia cánh đồng lúa này mọc toàn cỏ, một sào chỉ thu hoạch được gần một tạ thế mà giờ đây một sào có thể thu hoạch được ba tạ thóc. Phía bên phải em là những dãy núi, dãy núi này chồm lên dãy nọ. Những cây mọc quanh sườn núi trông xanh mượt. Em xuống dưới nhà, chỉ cần bước qua khỏi cổng là đã đứng trên con đường làng. Mẹ em nói: "Con đường này trước đây còn là đường đất, khi trời đổ mưa thì đường lầy lội, trơn như đổ mỡ và có rất nhiều ổ gà. Ngày ấy, mẹ đi học toàn bị ngã, nước bắn bẩn hết quần áo, phải về nhà thay". Thế mà giờ đây được sự quan tâm của xã, con đường làng em đã được khoác trên mình một tấm áo bê tông.

Hai bên đường trước dãy là những ngôi nhà mái tranh vách đất, cứ lúc mưa là lại bị dột. Ngày ấy cũng chưa có điện, cứ đến chập tối là thắp đèn dầu và đóng cửa ở trong nhà, ngại sang nhà hàng xóm chơi vì trời tối quá. Thế mà giờ đây hai bên đường san sát những ngôi nhà hai tầng mọc lên. Đèn điện được thắp sáng trưng. Những cột giàn ăng ten dựng lên cao ngất. Chắc hẳn ở khắp các miền quê trên đất nước ta, có rất nhiều nơi có cảnh đẹp và sự đổi mới giống như quê em

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người

Câu hát trên cứ văng vẳng bên tai. Em nghĩ lớn lên dù có đi đâu xa, em cũng không thể quên nơi chôn rau, cắt rốn. Hiện nay, đang ngồi trên ghế nhà trường em nghĩ sẽ học tập giỏi để mai này lớn lên, xây dựng quê hương em ngày càng giàu đẹp, để không phụ công lao dưỡng dục của cha mẹ và thầy cô.