Bài thơ về thầy cô
Cơn gió vô tình thổi nhẹ sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ đó là bụi phấn
Mà sao lòng sao xuyến mãi không nguôi
Đã bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi
Lớp học trò ra đi còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu
-Bài thơ về tình bạn
Tình bạn là những vần thơ
Tôi về đắp gối ngâm quơ vài lời
Tình bạn áo trắng một thời
Bây giờ áo bạc phai rồi vẫn treo
Tình bạn hạt giống mang theo
Suất đời tri kỉ gieo được mấy cây
Cảm ơn đời cho ta những bè bạn
Đã giúp ta chia sẻ những buồn vui
Sánh bước bên ta qua ngày dài vô tận
Cảm ơn đời cho ta bạn tình
Đã cho ta biết thế nào là yêu thương
Sưởi ấm tim ta qua mùa đông giá lạnh
Đã cùng ta xây ngôi nhà hạnh phúc